Trong căn dinh thự rộng lớn với hàng trăm người làm lẫn vệ sĩ, có lẽ Nhật Hạ chưa bao giờ nghĩ đến việc một người trợ lý bình thường như Sương Sương lại có thể ở trong căn dinh thự lớn thế này.
Cô như cá trên thớt, dù cho bị Sương Sương kéo tay đến đây nhưng vốn việc Sương Sương đang làm cũng không mấy đáng sợ bằng việc bên cạnh Đình Huân.
Đi xuyên qua lớp người cung kính cúi chào chẳng khác nào cảm giác khi cô đặt chân đến nhà họ Hồ cả, Sương Sương lạnh lùng kéo tay cô lên phòng riêng của mình
**“Đại tiểu thư” **- đây là cách mà vệ sĩ cúi chào Sương Sương, điều này có thể cho cô hiểu được vị thế của nhà Sương Sương lớn đến mức nào!
Giọng nói Sương Sương trầm hẳn
**“Không có lệnh của ta không được để bất kì ai đến gần” **
Nét mặt tên vệ sĩ lạnh lùng dạ một tiếng to rõ, lập tức di chuyển lui lại cách cửa phòng Sương Sương đủ để giữ an toàn, ánh nhìn cũng dịch chuyển sang hướng khác.
Cánh cửa phòng bằng gỗ chạm khắc tinh xảo nhận diện vân tay lập tức mở rộng, Sương Sương kéo tay cô đi vào trong, cô chẳng buồn phản kháng cũng chẳng nói thêm bất kì lời nào nhìn cô bây giờ có khác gì một khúc gỗ đâu chứ.
Sương Sương để cô ngồi lên giường, cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn này, mọi thứ đều bình thường cho đến khi cô nhìn thấy một bức ảnh được lồng khung đặt ở bàn làm việc của Sương Sương chính là cô.
Cô xoay về hướng Sương Sương còn chưa kịp mở lời để hỏi nguyên do,khuôn mặt liền bị Sương Sương giữ thẳng, dịu dàng đặt đôi môi mềm mại hiên ngang chiếm lĩnh hương vị ngọt ngào từ đôi môi cô, nếu lần trước cô muốn đẩy Sương Sương ra thì lần này lại tuyệt nhiên không phản kháng, vốn dĩ Sương Sương đã chuẩn bị sẽ bị cô khước từ chửi mắng - thậm chí là ăn một cú tát tức giận, nhưng phản ứng này của cô thật sự khiến Sương Sương phải đặt câu hỏi.
Sương Sương nhẹ nhàng rời khỏi đầy tiếc nuối, từ đôi môi cô và Sương Sương một sợi chỉ bạc liền được tạo ra, hơi thở Sương Sương trở nên gấp gáp và cả cô cũng thế, Sương Sương liền ôm chằm lấy cô, giọng nói Sương Sương bỗng nghẹn ngào kèm một vài giọt nước mắt vốn đã không nghe lời mà lăn dài trên tấm lưng cô, thấm đẫm vào lớp áo ở đó
**“Chị xin lỗi Hạ Hạ, chị biết mình đã lỗ mãn nhưng chị thật sự rất nhớ em, chị nhớ em đến mức chỉ muốn lập tức mang em về đây, đời đời kiếp kiếp bên cạnh chị” **
Cô không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ tấm lưng đơn độc của Sương Sương, cảm giác này càng khiến Sương Sương bật khóc nhiều hơn, hai con tim vô tình kề sát nhau, đập cùng nhịp, cảm giác yêu một ai đó mà lại không thể bên nhau còn ai có thể thấm và hiểu hơn Nhật Hạ nửa chứ, cảm giác của cô lúc này chính là đồng cảm.
Sự thút thít của Sương Sương cuối cùng cũng dứt, cô chủ động rời khỏi cái ôm ấy, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Sương Sương im lặng một lát rồi nói
**“Chị Sương chị yêu em từ khi nào?!” **
Sương Sương hít hít vài cái chấn tỉnh
**“Chị không biết nhưng thứ tình cảm này cứ lớn mãi không ngừng, chị không thể ngăn nó lại” **
**“Chị có chắc rằng sẽ chấp nhận được em chứ?!” **
Giọng nói cô buồn bã đến mức có thể hiểu sự trăn trở trong chính câu hỏi này của cô.
Sương Sương nắm lấy bàn tay cô, nhỏ nhẹ
**“Dĩ nhiên chị có thể chấp nhận được em rồi” **
Cô mỉm cười chua xót lời nói đột nhiên lấp lửng
**“Nhưng… em…em…” **
Sương Sương xoa nhẹ mô bàn tay cô đầy nuông chiều
**“Có phải em sẽ nói: em đã từng có chồng, đã từng quan hệ với nam nhân, đã có trong lòng một hình ảnh khác và một khối não chứa nhiều tâm tư có đúng không?!” **
Gương mặt xinh đẹp ấy ửng đỏ nước mắt thi nhau rơi ra từ hốc mắt cay xoè mặn đắng, Sương Sương lau nhẹ những giọt nước mắt đang hư hỏng rơi ra một cách nhẹ nhàng
**“Chị biết cả rồi, là chị ép bác sĩ Minh Hà phải nói cho chị biết, em đừng trách chị ấy” **
Cô gật đầu.
**“Chị có thể chờ, thật đấy, chờ em có thể chấp nhận chị, nhưng chị xin em hãy đồng ý để chị được đưa em rời khỏi ngục giam tăm tối ấy được không?!” **
**“Em…” **- cô biết nếu đồng ý với Sương Sương thì sẽ gián tiếp có lỗi với An Khuê, nhưng thật sự ở đó với Đình Huân cũng không phải cách, cô sợ cảm giác thân mật với Đình Huân, sợ cảm giác phải giả vờ yêu anh ta và cả hình ảnh đêm qua đã khiến cô thật sự kinh tởm chính mình.
**“Em còn ngại điều gì?! Chị vẫn chưa đủ khiến em yên tâm sao?!” **
Cô không muốn Sương Sương biết được chuyện đêm qua, cô thật sự rất muốn rời khỏi Đình Huân, nếu như vậy thì đây đúng là cơ hội thích hợp nhất rồi.
**“Ý em không phải vậy, chị sẽ không bị gì nếu đối đầu Đình Gia chứ ạ?!” **
**“Chuyện đó em không cần lo đâu, chị chỉ quan tâm đến cảm nhận của em thôi, còn với kẻ khốn Đình Huân ấy chị sẽ giải quyết - nhìn em không khoẻ lắm, mau nằm xuống ngủ tí đi, ngày mai trực tiếp đến đây, căn phòng này sẽ là của em” **
**“Còn chị?!” **
Sương Sương xoa nhẹ đầu cô
**“Dĩ nhiên chị sẽ cho người dọn dẹp căn phòng khác?!” **
**“Vậy nếu như chị không ngại, có thể ở cùng em, em không muốn một mình chiếm hết những lợi ích này” **
**“Em nói thật sao?! Em muốn ở cùng chị thật sao?!” **
Cô khẽ gật đầu.
"Vậy được, em nghỉ ngơi trước đi đã"
Sương Sương đỡ cô nằm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp ngang ngực, rồi mỉm cười rời đi, cô khẽ nắm lấy bàn tay Sương Sương kéo nhẹ xuống, khiến mặt cô và mặt Sương Sương cạnh bên nhau, giọng nói cô thỏ thẻ
"Cảm ơn chị - Sương Sương" - một giây sau cô chủ động đặt lên má Sương Sương một nụ hôn rồi ngoan ngoãn nhắm mắt, cử chỉ này thật sự đã chạm đến đáy lòng đang ngổn ngang của Sương Sương
"Em ngủ ngoan!" - Sương Sương mỉm cười rời đi, nhường lại không gian yên tĩnh cho cô được nghỉ ngơi, bên ngoài vệ sĩ cung kính cúi đầu
**“Có việc gì căn dặn thưa tiểu thư?!” **
**“Đình gia đến lúc nên xoá sổ rồi” **
**“Rõ ạ” **
Thật ra cô không thể mường tượng ra được liệu Sương Sương sẽ làm cách nào để đối phó Đình Huân?! Đình Huân nổi tiếng là kẻ máu mạnh và điên rồ liệu rằng Sương Sương có an toàn không?!
Mọi thứ trăn trở mà cô đang nghĩ đến đều là thừa thãi, điều mà Sương Sương muốn hầu như chưa bao giờ không có được chẳng qua vì Sương Sương yêu cô nên mới muốn cô hoàn toàn tự nguyện, không muốn gượng ép cô, nếu không Đình Gia đã không thể tồn tại đến lúc này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT