Tiểu Hy nhìn Dĩ Phong, câu hỏi quá đột ngột làm cô không thể trả lời ngay,cô không hiểu hiện tại anh có ý gì,thích ư,tất nhiên là cô thích anh rồi,nhưng chẳng phải anh bảo đã để ý ai ở đại học hay sao,cô có nên bày tỏ với anh hay không đây.Thấy được vẻ do dự trong mắt Tiểu Hy,Dĩ Phong thở dài:"Thôi không làm khó em nữa,anh cũng đâu bắt em phải thích anh đâu,đừng bày ra bộ dạng như anh đang bắt nạt em vậy chứ"

"Không phải,đối với em thích một ai đó là chuyện rất quan trọng,em không muốn qua loa, ngược lại là anh,đã để ý đàn chị nào đó trên đại học rồi,mà còn quay qua trêu chọc em, thật là lưu manh "

"Anh có nói là để ý một người, nhưng đâu có nói là học đại học đâu,nhưng biết sao được,anh vừa thăm dò đã bị người ta cự tuyệt rồi"

"Anh nói dối,rõ ràng nãy giờ anh ở cạnh em,điện thoại cũng chả ngó tới,vậy anh thăm dò bao giờ mà biết người ta cự tuyệt"

"Thì đúng vậy,nãy giờ anh ở cạnh em,Hy Hy ngốc,em không nhận ra người anh để ý là em sao?"

Tiểu Hy cảm thấy bức tường trong lòng mình như đang vỡ vụn, từng câu, từng chữ mà Dĩ Phong nói đang chạy qua đầu cô,anh để ý cô,vậy là không chỉ cô có tình cảm với anh,mà anh cũng vậy,tình cảm của họ là từ hai phía,cảm giác vui mừng chợt ập đến,Tiểu Hy bất giác nở nụ cười.

"Sao lại cười ngốc rồi",Dĩ Phong gõ nhẹ lên đầu Tiểu Hy,kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ.

"Không có gì,chỉ là cảm thấy vui,vì người em để ý vậy mà cũng để ý em"

"Em nói gì Hy Hy,có thể nhắc lại một lần nữa cho anh nghe rõ được không"

"Em nói là em cũng thích anh",vừa dứt lời,Tiểu Hy liền cảm thấy trước mắt tối lại,theo đó trên môi đột nhiên hơi ấm, anh Dĩ Phong vậy mà đang hôn cô,giây phút này,Tiểu Hy tưởng chừng thời gian như đứng yên,nhưng hiện tại không chỉ mình cô thấy vậy,phía xa xa dưới tán cây,ai đó vừa nghe xong điện thoại,quay qua đi tìm thì phát hiện trên chiếc ghế đá đôi trẻ đang hôn nhau thắm thiết,siết chặt nắm đấm,Trạch Minh buông một câu chửi tục,tên Dĩ Phong đáng chết này, gần đây tự nhiên đối xử tốt với mình,làm mình còn tưởng cậu ta hiểu rõ giới tính,phát hiện ra thích mình, chuyện này còn khiến mình gặp ác mộng mấy đêm,vậy mà lại không phải,hoá ra là có ý đồ,để ý em gái mình,muốn cướp Hy Hy khỏi tay mình ư,vậy phải xem người anh trai đây có đồng ý không đã.

"An Dĩ Phong,tên chết tiệt nhà cậu đang làm gì em gái của tôi vậy"

Gần như ngay lập tức, đôi trẻ tách nhau ra,Tiểu Hy sợ hãi nhìn anh trai đang đứng trước mặt,Dĩ Phong thì bình thản hơn,anh nắm lấy tay Tiểu Hy nói:"Mình hôn bạn gái mình thì làm sao"

"Bạn gái,mẹ nó nhưng đây là em gái tôi,ngoài kia bao nhiêu người cậu không chọn,sao nhất định phải là nó,hôm nay ông đây đánh chết cậu"

"Anh..anh..không phải như anh nghĩ đâu,về em sẽ giải thích cho anh sau"Tiểu Hy vội vã đứng dậy,nắm tay Dĩ Phong vừa chạy vừa nói,có trời mới biết lúc thấy anh cô đã sợ tới mức nào,trong đầu cô lúc đó chỉ có hai từ chạy mau thôi,còn không chạy chắc anh cô đánh chết anh Dĩ Phong mất.Hai người chạy xa một đoạn thì dừng lại,Dĩ Phong bật cười thành tiếng.

"Em sao vậy, tự nhiên kéo anh chạy, sợ anh em đánh anh vậy à.

"Chứ sao nữa,nhỡ anh ấy đánh thật thì sao,anh em đánh nhau giỏi lắm đấy,tốt nhất là chạy đi,về em sẽ tìm cách nói chuyện với anh ấy sau, thời gian này anh tránh mặt anh ấy đi nha"

Dĩ Phong ôm Tiểu Hy,hôn nhẹ lên trán cô nói:"Đừng sợ,trừ khi anh đứng yên cho cậu ấy đánh,chứ bình thường cậu ấy đánh không lại anh đâu, chuyện này cứ để anh giải quyết,em yên tâm đi"

Bên đây đôi trẻ đang tâm sự ngọt ngào thì bên kia Trạch Minh cảm giác bầu trời như sụp đổ,nhìn em gái kéo Dĩ Phong chạy đi ngay trước mắt,anh đây chỉ là hù doạ một chút thôi nó đã bảo vệ vậy rồi,sau này cưới nhau về chẳng phải sẽ không thèm để ý anh nữa sao,em gái lớn không giữ được mà,haizz

Tối đó về nhà,Tiểu Hy cảm giác tim mình vẫn đang đập rất nhanh,vậy là hôm nay cô và anh Dĩ Phong chính thức trở thành người yêu, Tiểu Hy không nhịn được nhắn tin thông báo cho Kiều Hoa,sau đó Kiều Hoa chúc mừng cô,bảo rằng mình đoán không sai mà,kêu cô phải đãi cô ấy đi ăn, Tiểu Hy thoải mái đồng ý,hẹn gặp vào tối mai.Chuẩn bị đi ngủ thì Dĩ Phong nhắn tới, hỏi cô Trạch Minh về chưa,sau đó bảo cô ngủ sớm một chút,hoá ra cảm giác có người yêu là vậy,có thể nghe được lời nhắc ngủ sớm,Tiểu Hy nhắn lại một câu được,lại chúc anh ngủ ngon,sau đó tắt điện thoại đi ngủ.

Không nghĩ đến, khi Tiểu Hy đang say giấc,thì ở công viên, người yêu vừa mới xác nhận của cô và anh trai cô đang ngồi nói chuyện,không có cuộc cãi vã,cũng không có nắm đấm nào được vung lên,chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện.

"Cậu thích em gái tôi từ bao giờ, nói thật khi nãy tôi cũng rất sốc,nhưng nghĩ lại nó quen cậu cũng khá tốt,ít nhất chúng ta cùng nhau lớn lên,tôi hiểu rõ con người cậu,đổi lại nó quen người khác tôi cũng không yên tâm"

"Thích lâu rồi,chẳng qua trước đó em gái cậu có tình cảm với người khác,tôi vẫn luôn không có cơ hội bày tỏ,cậu yên tâm giao Hy Hy cho tôi,tôi sẽ yêu thương bảo vệ em ấy thật tốt"

"Vậy làm phiền cậu rồi,về thôi"

"Tuân lệnh anh vợ"

"Ai là anh vợ cậu,tôi chỉ đồng ý cho hai người quen nhau thôi,còn lâu mới cho cậu cưới con bé,còn phải xem thái độ của cậu đã"

"Biết rồi anh vợ,em sẽ cố gắng",Dĩ Phong vỗ vai Trạch Minh sau đó đi lên trước,phía sau Trạch Minh cười trừ,tên này càng ngày càng đánh ghét mà.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play