Lâm Phong đã xuất viện, trong những ngày nằm viện Nhã Lý có đến thăm. Cô ấy xin lỗi về những chuyện mà Thiên Duệ đã gây ra. Phu nhân cũng không còn thành kiến với cô ta nữa. Nghe nói cô ta đã dành được học bổng đã đi du học nước ngoài.

Còn về phía Thiên Duệ anh ta sống thức vật hơn một năm thì cuối năm ngoái anh ta đã trút hơi thở. Đây cũng xem như là báo ứng của anh ta.

Còn về cô và Lâm Phong à hai bọn tôi rất hạnh phúc. Cô đã được anh cầu hôn khi tuyết rơi đầu mùa. Cô muốn đi học nên phu nhân đã đăng ký cho cô học.

Sau khi cô tốt nghiệp ra trường thì về công ty phụ giúp anh phát triển công ty thêm lớn mạnh.

Hai năm sau cô và Lâm Phong kết hôn. Dì Lý vui mừng đến phát khóc khi nhìn thấy đứa cháu gái mình yêu thương gả cho người khác. Leo cũng không kém cạnh, cậu ta khóc sướt mướt tiễn tôi về nhà chồng.

Một năm sau cô sinh một bé trai kháu kỉnh mập mạp, cô đặt tên là Hán Lâm. Leo rất thích chơi với đứa nhỏ. Câu ta ngày nào cũng nựng má vuốt ve đứa nhỏ.

Ba năm sau

- Leo cậu đâu rồi.

Giọng nói non nớt của cậu nhóc vang lên. Leo rùng mình lép vào người cô cầu cứu:

- Kí chủ cô cứu tôi với, thằng nhóc con đó lại tìm tôi rồi.

Cô phì cười nhìn điệu bộ của Leo trêu chọc nói:

- Ai kêu hồi thằng bé còn nhỏ cậu cứ cưng nựng nhiều qua cơ. Bây giờ thằng bé chỉ là học theo cậu mà thôi.

- Tìm thậy cậu rồi nhé. - Hán Lâm cười nham hiểm nhìn Leo.

Leo xù lông đuôi rùng mình, cậu ta định chạy nhưng Hán Lâm đã nhanh chân chạy đến chịt hai chân sau của Leo kéo lại. Tiếng kêu ai oán của Leo vang lên:

- Kí chủ cứu tôi…

Cô cười lắc đầu nhìn đứa con trai của mình nói:

- Hán Lâm con đừng làm gì quá với Leo nhé.

- Vâng thưa mẹ. - Giọng nói non nớt kia lại vang lên.

Lâm Phong tiến đến ôm cô từ đằng sau thủ thỉ vào tại cô:

- Vân Nhi hay là chúng ta cho Hán Lâm có em để chơi cùng nha.

Khuôn mặt cô khẽ ửng hồng đánh hờ vào tay anh nói:

- Chứ không phải anh thích đứa nữa hả.

Lâm Phong cười hì anh không nói gì nữa mà bế cô lên.

- Vậy chúng ta vào việc thôi nào…

40 năm sau.

Tại một nghĩa trang một ông cụ chống gậy, trên tay ông có ôm một bó hoa hồng trắng. Ông bước đến bên một ngôi mộ, ông lão đặt bó hoa hồng xuống đưa tay lên lau tấm ảnh nhỏ ở trên bia mộ.

Em giờ sống tốt chứ, em đã rời xa anh 5 năm rồi nhỉ.

Anh nhớ em lắm Vân Nhi à.

Ông lão kia không ai khác chính là Lâm Phong. Ông vuốt ve tấm ảnh nhỏ trên bia mộ của cô nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Cô đã ở lại thế giới này với anh được 40 năm. Trước khi cô qua đời, cô mỉm cười nhìn anh nói:

- Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại, anh nhớ nhé không được quên khuôn mặt của em đâu.

Lâm Phong khuôn mặt già nua mỉm cười nhìn tấm bia mộ của cô:

- Kiếp sau anh sẽ tìm em, chúng ta sẽ lại thành một gia đình hạnh phúc.

Nói xong ông đứng dậy chống gậy bước đi. Trên tấm bia mộ là hình ảnh cô gái trẻ mỉm cười xinh đẹp. Bên dưới có khắc dòng chữ:

Bạch Vân Nhi hưởng dương 62 tuổi.

Cô ngồi trong không gian nhìn những hình ảnh vừa xong nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Leo ở bên cạnh thở dài, cậu lấy khăn đưa cho cô lau nước mắt an ủi:

- Hầy kí chủ cô đừng buồn nữa, nếu không Lâm Phong sẽ hỏi tội tôi mất.

Tôi nhìn Leo sụt sịt nói:

- Liệu tôi có thể gặp lại anh ấy không.

Leo trầm ngâm một lát sau nói:

- Tôi cũng không biết nữa, nếu hai người còn duyên phận chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Lúc này hệ thống xuất hiện thông báo:

- Kí chủ xin hãy chuẩn bị nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Tôi lau nước mắt lấy lại tinh thần. Đúng vậy chắc chắc sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau Lâm Phong.

…**** Hết ****…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play