Tiếng chuông điện thoại đánh thức Phan An, cô mò theo hướng tiếng chuông đang reo rồi bắt máy:
- Alo!
Đầu dây bên kia im lặng, cô cào nhào nói tiếp gì đó, nhưng mắt vẫn không buồn mở, cô lại cất giọng ngáy ngủ:
- Alo,... alo...alo....!
Bên kia vẫn không có trả lời, sau đó thì tự cúp máy, cô cằn nhằn vài tiếng rồi ngồi bật dậy, đầu nặng trĩu cổ họng đau rát, cô bước xuống giường như chợt nhớ ra điều gì nhìn lại phía sau là Tuấn Kiệt vẫn còn đang say giấc nồng, cô nhìn lại cái điện thoại lúc nãy vẫn còn cầm trong tay, ôi mẹ ơi, không phải của cô. Phan An đi đến cạnh Tuấn Kiệt, gọi lớn:
- Tuấn Kiệt! Dậy.... sáng rồi.... ai gọi anh đây này.
Anh ta cũng mơ mơ hồ hồ mà thức giấc nhìn người trước mặt, anh cũng không có gì bất ngờ, thấy anh đã thức cô đưa điện thoại qua, rồi nói:
- Lúc nãy có ai điện cho anh, tôi tưởng điện thoại của tôi nên lỡ bắt máy, nhưng bên kia không ai trả lời! À, anh chịu chia đôi giường ngủ với tôi rồi hả?
Nói xong cô cũng đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nhìn thái độ sáng nay của cô anh có chút bất ngờ! Việc hai người ngủ cùng giường đây là lần đầu tiên từ khi cưới cô đến hiện tại bây giờ. Mà quan trọng là việc anh và cô ngủ cùng nhau hình như cô chẳng mấy để tâm đến, không những vậy còn khích tướng anh, thấy cô vừa đi ra từ phòng thay đồ, anh cũng bước đến trước mặt cô rồi nói thẳng:
- Những hành động của tôi đối với cô từ hôm qua đến giờ tôi hi vọng cô không nghĩ đó là thật!
Phan An cười nhạt, hai má lúng đồng tiền như ẩn như hiện hai bên má, cô nói:
- Anh tự đề cao bản thân mình quá rồi đó! Anh cần một diễn viên đóng cặp thì tôi sắm vai vợ anh phải đóng cho tròn vai chứ!
Nói rồi cô cũng đi ra khỏi phòng, Tuấn Kiệt sau đó cũng nối bước theo sau giữa cô và anh chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm trùng, nghĩ đến đây anh lại tự cười bản thân tại sao lại quan tâm đến cô ấy, đợi thời gian tới ông bà cụ Hàn sang Anh định cư thì anh cũng sẽ trả lại tự do và chia một nửa tài sản ở đây cho cô ta, chắc chắn sẽ không để cô ta chịu hẹp.
Mọi người cũng đã lên xe đi đến ngồi chùa cách biệt thự không xa, cả một gia tộc họ Hàn đều có mặt đông đủ để bắt đầu buổi lễ! Ở mấy tình tiết nhỏ này cô cũng không đào sâu lắm, chỉ nói sơ qua về việc đám giỗ của gia tộc họ Hàn rất hoành tráng, giờ được trãi nghiệm đúng thật không tệ, cô chợt nhớ ra ở đây có sát thủ, bọn người của phe Hắc Bang sẽ ám sát Hàn Tuấn Kiệt, trong lúc đấu súng ông cụ Hàn vì cứu Tuấn Kiệt đã lãnh trọn một viên kẹo đồng, mấy người dọn cỏ phía trước đã để vũ khí sẵn ở mỗi chậu cây! Nhìn đồng hồ thấy còn khoảng 20 phút nữa bọn chúng sẽ bất đầu hành động, giờ mà nói với Tuấn Kiệt hắn sẽ nói cô điên, vậy nên Phan An quyết định vờ đi vệ sinh dùng cái giỏ trúc cao vờ đi nhặt lá khô, đến mỗi chậu hoa cô đều lấy súng bỏ vào giỏ, cô gom hầu như hết tất cả các chậu có khoảng 20 cây, cô đi thẳng vào bồn nước lớn ở trong nhà vệ sinh, Phan An không do dự mà đổ hết vào bồn.
Vừa vào đến cửa phụ đã thấy Tuấn Kiệt đang đi tìm cô, hắn ghé tai cô nói nhỏ:
- Lễ gần kết thúc rồi, đừng có đi lung tung!
- Anh đưa ba mẹ anh vào tĩnh tâm trai nói chuyện với Sư thầy đi, ngoài sảnh tôi thấy có nhiều người cứ nhìn sang bên phía này từ nãy đến giờ, chắc là không có thiện ý rồi.
Tuấn Kiệt cũng vừa nhận được mật báo nên mới đích thân ra ngoài đi tìm cô, nhìn gương mặt ngờ nghệch thế mà cũng có lúc suy luận logic đấy! Nếu Phan An biết được cái suy nghĩ này của Tuấn Kiệt chắc chắn Phan An sẽ bị nội thương mà chết mất. Cả hai cùng bước đi vào trong, buổi lễ cũng đã kết thúc mấy người trong gia tộc di chuyển qua nhà ăn bên phải để dùng thiện, Phan An lén nhìn ra phía mấy hàng kiểng gần đó thì thấy một vài người vờ đến đó khiêng mấy chậu cây, rồi lại di chuyển đến mấy chậu còn lại!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT