Hôm nay cũng như mọi ngày, Tử Nhu cùng Yến Nhi đến cửa hàng từ sớm dọn dẹp và trưng bày mấy loại bánh mới, Phan An là thiếu phu nhân của một tập đoàn, cũng là bà chủ của cửa hàng bánh và hiện tại bây giờ thì cô kiêm luôn chân giao bánh, mặc dù cửa hàng mới tuyển thêm được một cậu sinh viên năm cuối làm shipper tên là Trần Kha, lượng khách do cậu ta mang về cho cửa hàng số lượng cũng chẳng thua kém gì ông xã Hàn nhà cô, gương mặt điển trai không gốc chết thật sự làm chị em chúng mình khó mà giữ vững lập trường. Từ ngày có Trần Kha đến làm việc Tuấn Kiệt nhà cô cũng chăm đến cửa hàng bánh, buổi trưa nếu không bận họp anh sẽ tự lái xe đến cửa hàng tìm Phan An ăn cơm trưa, anh không còn bắt cô trưa nào cũng phải mang cơm đến công ty như trước kia nữa. Tình cảm hai người cũng phát triển thêm một tầng mới chỉ là Phan An chưa được “thị tẩm” mà thôi.

Phan An cũng không hiểu nổi bản thân cô và Tuấn Kiệt đã là vợ chồng, thêm nữa trải qua rất nhiều chuyện có thể nói hai người gần như đã hiểu nhau hơn và xác định yêu đương, vậy thì tại sao cứ mỗi lần hai người gần như sắp phát sinh quan hệ thì cô lại bật đèn đỏ cho anh dừng lại, chính bản thân cô cũng không hiểu, mặc dù Tuấn Kiệt rất yêu chiều cô anh luôn dừng đúng lúc khi cô không muốn tiếp tục, nhưng thử thách giới hạn của đàn ông ở mấy chuyện này thì hơi ngu đấy, cái bóng quá khứ về người chồng cũ và ám ảnh anh là nam chính cứ dày vò trong đầu cô mãi, có lẽ nó là rút mắc trong lòng cô khó mà buông xuống.

Cứ nghĩ mọi chuyện xem như cũng được giải quyết nhưng không, cốt truyện đã rẽ qua một ngã khác rồi, nữ chính hắc hóa giờ Lâm Nguyệt cặp kè với con của chú Hưng là Gia Hào, bọn họ không ngừng tập hợp thế lực ngầm ngày một lớn mạnh.

Cửa hàng mấy ngày cuối tuần rất đông khách mọi người ai cũng bận đến tận tối muộn, nhìn cô vợ nhỏ của mình cứ chạy đi chạy lại giao hàng Tuấn Kiệt xót vô cùng nhưng nói mãi cô không chịu nghe, anh cũng đành bất lực phần vì đó là sở thích của vợ, và cửa hàng cũng được xem là tài sản đầu tiên do chính vợ nhỏ tạo nên, là đứa con tinh thần của cô ấy nên anh rất trân trọng và tôn trọng quyết định của cô ấy.

Mấy ngày cuối tuần lượng bánh được đặt khá nhiều, cô và Trần Kha chạy đi giao suốt mà vẫn không kịp, Phan An đành phải nhờ đến mấy người vệ sĩ đi theo bảo vệ cô phụ một tay, ai đời đi giao bánh mà bước xuống xe từ một chiếc xe phiên bản giới hạn, hay có khi được vệ sĩ hộ tống phụ cầm bánh đến tận cửa khách hàng mà giao, đúng thật là làm bánh bán chỉ vì đam mê mà thôi!

Hôm nay có đơn đặt bánh cưới ở ngoại thành, giao hơi xa nhưng vì là bánh cưới nên Phan An cũng hoan hỷ mà nhận, vừa hay Tuấn Kiệt cũng mở cửa đi vào, vậy là hai vợ chồng lên xe đi giao bánh, thấy Phan An có chút mệt anh nắm tay cô nói:

- Em dựa vào ghế ngủ xíu đi, tới nơi anh gọi! Hôm nay làm mệt lắm hả bà xã?

- Dạ, mệt lắm nhưng vui! Ngày nào cũng như thế này thì không lâu nữa em sẽ thành phú bà cho xem! hiiiii…

Tuấn Kiệt xoa đầu cô rồi cười nói:

- Em hiện tại không phải phú bà sao? Đừng có tham việc quá mà quên luôn sức khỏe của mình đấy! Em mà ngã bệnh là anh sẽ không cho em đến cửa hàng bánh nữa nhé!

Phan An gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô nhìn khung cảnh xung quanh toàn mấy vườn cây rậm rạp, cô nói:

- Gần đến rồi anh ơi, rẽ vào con đường nhỏ phía trước sẽ thấy nơi tổ chức lễ cưới!

Tuấn Kiệt cho xe chạy vào còn đường nhỏ, nhưng chạy khá xa vẫn không thấy một bóng người lấy đâu ra mà có đám cưới, nhận thấy có gì đó không ổn, Tuấn Kiệt ngay lập tức gửi định vị qua cho Pus, với dòng tin nhắn: “gặp nguy hiểm”.

Phan An cũng lấy điện thoại gọi lại số đặt bánh thì đã khóa máy, Tuấn Kiệt đánh lái quay xe lại để chạy về đường cũ, cả hai người lúc này điều thấy được sự khác thường ở xung quanh, “pằng…pằng…pằng…”

Phan An hốt hoảng hai tay bịt chặc lỗ tai, cũng mai xe anh là loại xe có kính chống đạn, Tuấn Kiệt giọng kích động nói:

- An, ngồi vững!

Tuấn Kiệt đạp ga lao xe nhanh về phía trước, phía sau cũng xuất hiện 3, 4 chiếc xe đang đuổi theo bọn chúng không ngừng nổ súng, đến khúc quanh trước mặt một tên trong bọn chúng ngắm bắn ngay bánh xe của Tuấn Kiệt, nó đang chạy với tốc độ khá cao và khi bị tập kích bất ngờ mặc dù Tuấn Kiệt là tay lái thuộc hàng tóp nhưng trước tình huống này anh cũng đành bó tay, chiếc xe bị bắn lủng bánh lộn mấy vòng cả hai người trong xe cũng ngất ngư, khi chiếc xe lộn vòng đầu tiên Tuấn Kiệt đã nhào đến ôm lấy người Phan An mà bảo hộ trong lòng, cũng nhờ ông bà độ nên chiếc xe ngã vào cái cây to nên ngăn nó không rớt xuống dốc, Tuấn Kiệt nhanh chóng cởi dây an toàn cho Phan An mà kéo người lẫn vào mấy bụi cây phía dưới, trước khi đi Phan An còn cầm theo được cái điện thoại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play