A Nhã lái xe vun vút trên quốc lộ, hiện tại cũng không biết là họ đang ở đâu cả mấy chục cây số nhưng không thấy một ngôi nhà hay phân xưởng gì cả, cứ như là vùng rừng núi hoang vu.
Bên này Tuấn Kiệt, đã bắt được Khả Ái, sau khi bị nhiều lần tra tấn dã man cô ả đã khai ra do Lâm Nguyệt xúi giục, và cô ta đã giao Phan An cho đám buôn người ở biên giới phía Tây, nghe tới đó thôi Yến Nhi đứng một bên mà lửa giận ngút trời, ngày thường cô như con mèo con nhút nhát mặc dù là một đại tiểu thư chính hiệu nhưng lúc nào cũng núp ở sau lưng cô bạn Phan An, Yến Nhi không ngần ngại mà dán một cái tát thật mạnh vào mặt Khả Ái cô hét lớn:
- Uổng công cho tôi và An An lúc nào cũng giúp đỡ cô vậy mà giờ cô ăn cháo đá bát còn dám thông đồng với người ngoài bán đem bán An An của chúng tôi!
Dứt lời Yến Nhi đấm một cái thật mạnh vào mặt cô ả, nếu Alex không ngăn lại có lẽ Yến Nhi đã dần cô ả nhừ như tương, không ai nghĩ đến cô gái yếu đuối trước mắt ngày thường được xem như là chú chó Poodle Tiny giờ lại hóa thành Pit bull hung hãn sẵn sàng cắn chết kẻ thù.
Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn cô ả bị đánh đến mặt mũi xưng tái, sau đó cắt bước rời đi, anh cho Pus gửi ảnh của Phan An đến tất cả các trạm dịch ở biên giới phía Tây, Tần Khải cũng lên xe phóng như bay đến biên giới, không những vậy lão Hàn còn đích thân điện thoại cho bộ trưởng cho cảnh sát và chó nghiệp vụ truy tìm tung tích con dâu của Hàn gia.
Giờ tin tức con dâu của Hàn gia bị bắt cóc được lên trang bìa, và đây là cơ hội có một không hai cho cha con lão Hưng kẻ thù ẩn mình trong bóng tối dưới lớp ngụy trang là người chú tốt của Tuấn Kiệt mà Phan An nhiều lần cảnh báo.
Về phần Lâm Nguyệt hay tin Khả Ái bị bắt cô ta cũng đã bỏ trốn đến chỗ của cha con lão Hưng hợp cùng bọn họ ra sức cho người truy bắt cho bằng được Phan An.
Sau mấy tiếng đồng hồ trốn chạy 3 cô gái cũng chạy thoát đến một trạm dừng ở biên giới, Phan An chạy thật nhanh vào trong gặp một nữ nhân viên xin cô ấy báo cảnh sát và gọi nhờ điện thoại:
- Làm ơn, xin giúp chúng tôi! Chúng tôi bị bắt cóc!
Lời còn chưa nói hết, Phan An nhìn nữ nhân viên trước mặt với ánh mắt khác thường, cô xoay người lại nhìn vào trong gốc quán một người đàn ông tay cầm súng chĩa thẳng về phía Phan An cô mắng thầm trong lòng cái tình huống gì đây, đúng thật là Đậu Xanh Rau Má…, A Nhã đứng bên ngoài đợi khá lâu, trong lòng nôn nóng cô ấy đi chầm chậm đến bên cửa sổ nhìn vào trong thấy Phan An đang đứng yên bất động có gì đó rất khát lạ, cô đưa tay ra dấu cho Tử Nhu vòng ra phía sau dãy phòng thì phát hiện có người đang cầm súng khống chế Phan An, A Nhã lặng lẽ ra hiệu cho Tử Nhu cùng cô ấy lên xe, cô không ngần ngại đạp chân ga tông thật mạnh vào cửa quán gần nơi tên cầm súng đang đứng, cú đâm rất chuẩn làm văng cánh cửa nhôm, lớp kính bên trên cũng vỡ văng khắp nơi, cả 3 người trong quán bị cú đâm xe của A Nhã làm ngây ngốc, Phan An nhắm đúng thời cơ chụp nhanh cái điện thoại của nữ nhân viên, tay còn lại quơ lấy chai rượu ném mạnh về phía tên cầm súng sau đó phóng vào xe, A Nhã phối hợp rất ăn ý nhanh chóng lui xe ra khỏi quán rồi lao ra quốc lộ, tiếng súng nổ phía sau.
Cả 3 người thở phào nhẹ nhõm, cô rút trong cái túi nhỏ cô mới lấy trong quán ra 3 chai nước mỗi người một chay cô nói:
- Tôi lấy được điện thoại đây rồi!
Cô bấm ngay dãy số quen thuộc 0917xxxzxxx, tiếng chuông ngân dài thật lâu bên kia mới có tiếng trả lời:
- TK: Alo…
- PA: Là em, anh ơi nhanh đến đón em! Em không biết nơi này là đâu…
Giọng Tuấn Kiệt kích động, anh hỏi cô liên tục:
- TK: An An, em có sao không? Em đừng ngắt máy anh cho người rà soát xem vị trí của em ở đâu!
- PA: Bọn em trốn ra được, nhưng giờ chạy trên quốc lộ cũng mấy giờ đồng hồ rồi, bọn họ gần như ở khắp mọi nơi.
- TK: Em bình tĩnh nhìn trên đường tìm chỗ nào đó an toàn đỗ xe tránh xa khỏi đường lớn, người của anh đã tìm ra vị trí của em, nhớ kỹ ở yên trong xe đợi anh đến. Anh yêu em, đợi anh…!
Phan An làm như những lời của Tuấn Kiệt nói nhưng đã bị đám người của chú Hưng phát hiện ra, cả 3 cô gái không hề phát hiện ra mối nguy hiểm đang tiến đến gần họ, nếu bắt được con dâu Hàn gia có thể đổi lấy 70% cổ phần của Hàn thị cái giá này coi như cũng xứng đáng.
Phan An muốn đi vệ sinh nên đã xuống xe và đi đến bụi cây phía trước để giải quyết, cũng nhờ vậy mà cô thoát khỏi một kiếp!
Bên này Tuấn Kiệt đã tìm ra vị trí của Phan An nhanh chóng cho người chạy đến.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT