Phan An đầu đau nhức, cô dần tỉnh lại, vết thương sau đầu đã được băng lại bằng một mảnh vải không mấy sạch sẽ, trong một căn phòng đầy mùi ẩm mốc hôi hám với ánh sáng mờ mờ cô cũng nhìn kỹ lại có thêm gần 10 cô gái nữa cũng đang bị nhốt giống cô, mỗi người một gốc ngồi co ro, với gương mặt hốc hác, trong mắt là sự sợ hãi. Một cô gái ngồi gần cô tiến tới hỏi thăm Phan An:

- Đầu cô có còn đau nữa không? Lúc nãy thấy đầu cô chảy máu nên tôi lấy đỡ khăn vol của tôi băng tạm cho cô, có hơi bẩn chút nhưng giúp cô cầm máu.

Phan An gật đầu nói:

- Cám ơn cô, chúng ta là đang ở đâu?

- Tôi cũng không biết, nghe bọn chúng nói sẽ đưa chúng ta đến biên giới! Cô tên gì? Tôi tên là Tử Nhủ. Tại sao lại bị bắt đến đây?

Phan An cười khổ nói:

- Tôi tên Phan An, cô cứ gọi tôi là An, tôi phát hiện con bé nhân viên nó quay có hành vi mờ ám nên đuổi việc nó nào ngờ nó đánh tôi ngất và khi tỉnh lại thì thấy mình ở đây rồi! Còn cô thì sao?

- Tôi thì bị bà cô hàng xóm lừa nói là lên tàu đi thành phố lập nghiệp nào ngờ lên tới nơi là bị đám người này bắt đi, ngoài tôi ra còn có mấy cô gái kia cũng bị lừa như vậy.

Phan An thấp giọng nói đủ hai người nghe:

- Vậy là chúng ta lọt vào tay của đám buôn người rồi, chúng ta phải tìm cách trốn đi nếu không lành ít dữ nhiều! Cô có biết nơi này là nơi nào hay không?

- Tôi cũng không rõ, nhưng xung quanh đây toàn là cây cối rất khó đi, lúc chúng đưa mọi người đến đây xe dừng ở đường lớn và phải xuống đi bộ tầm nửa giờ đồng hồ.

Chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, sau đó là tiếng mở khóa, Phan An ngã xuống vờ như chưa tỉnh, mấy người còn lại thì ngồi cúi đầu không nói, đi vào là hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt bặm trợn bọn chúng phát cho mỗi người một hộp cơm và chai nước sau đó xoay người rời đi. Nghe tiếng bọn chúng đã đi xa, cô mới bò dậy, nhìn kỹ xung quanh sau đó cố trèo lên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài nhưng không thành, một cô gái trông cũng lớn người có tên A Nhã, ngồi gần đó đi đến muốn giúp Phan An trèo lên bệ cửa sổ, nếu cô gỡ được cánh cửa xuống thì bọn cô sẽ trèo qua cái cây bên cạnh mà leo ra ngoài, nghĩ là làm cô ngồi xuống cùng bàn với mọi người, một cô gái nhỏ nhắn ngồi gần đó xưng phong trèo lên trước để gỡ mấy con ốc ở cửa sổ, cả bọn họp lực mất gần cả giờ đồng hồ mới có thể gỡ được cái cửa sổ xuống, bất ngờ bên ngoài có tiếng bước chân vang đến, mọi người ra sức đỡ cửa sổ vào vị trí cũ, Phan An lại vờ chưa tỉnh nằm xuống như lúc nãy, những người khác thì ngồi co ro lại một gốc, lần này chỉ có một tên đi vào, hắn đi qua một vòng sau đó đến đứng trước mặt Tử Nhu, đánh giá một lượt con mồi rồi vươn tay túm lấy tóc cô kéo ra ngoài, Tử Nhu la hét, khóc lóc vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô cố van xin nhưng vô ích, mắt thấy hắn gần ra đến cửa Phan An bất ngờ bật dậy cầm lấy viên gạch nện mạnh vào đầu hắn, tên khốn còn chưa kịp phản ứng, cô bồi thêm một cú nữa thành công đánh hắn ngất đi, cả đám đóng chặt cửa lại trói hắn vào một gốc, nhét đầy giẻ lau vào miệng sau đó từng người một trèo qua cửa sổ rồi bám vào thân cây trèo từ từ xuống mặt đất.

Mấy cô gái bắt đầu chạy về phía trước, Tử Nhu chịu trách nhiệm dẫn đường. Trong đêm tối họ lần mò tìm đường ra quốc lộ, đi không ngừng nghĩ chỉ sợ bị bọn chúng bắt về thì chỉ có con đường chết mà thôi, trời gần sáng rốt cuộc cũng tìm ra được con đường lớn, gần đó là một đám người 5, 6 ăn mặc giống cảnh sát Phan An định chạy đến trình báo thì một bàn tay của A Nhã kéo lại, cô ấy nói:

- Họ không phải cảnh sát, bọn họ là giả đấy nhìn đi, trong đó có 2 tên kia là kẻ đã áp tải chúng ta đến đây.

Phan An vừa thở phào nhẹ nhõm thì cô gái nhỏ ngồi phía sau Tử Nhu vụt chạy ra hét lớn:

- Cứu, … cứu… chúng tôi… làm ơn…!

Tử Nhu và A Nhã vội nằm tay Phan An bỏ chạy, miệng hét lớn:

- Chạy đi!..

Cả đám bỏ chạy như ong vỡ tổ, có người bị bắt lại rồi bị đánh, tiếng khóc lóc la hét phía sau nhưng bọn cô không thể dừng lại, giờ chỉ còn có 3 người bọn cô phía sau vẫn còn nghe tiếng chửi rủa của đám người đó! Một tên trong số đó hét lớn:

- Mấy con khốn! Có dừng lại không thì bảo, để cho ông đây tóm được sẽ chơi chết tụi bây! Đồ mấy con điếm…

Do vết thương ở đầu nên cô bắt đầu chóng mặt không còn tỉnh táo cho mấy, A Nhã thấy bước chân Phan An hơi loạng choạng cô cũng ngừng lại sốc Phan An lên rồi cõng cô chạy tiếp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play