Hàng loạt tiếng súng nổ ra gần đó, Tuấn Kiệt cũng đã kéo Phan An ẩn mình vào hàng nho bên cạnh, anh cố gắng hết sức che chắn cho Phan An. Có tiếng bước chân đang tiến về phía họ, anh không biết người đến là địch hay bạn nhưng hiện tại bây giờ anh đã trúng đạn, chắc chắn nếu đối đầu trực diện thì anh không tự tin sẽ hạ được đối phương.

Mặt trời dần khuất bóng Tuấn Kiệt kéo gương mặt còn đang sợ hãi của Phan An đến gần, anh khẽ nói:

- Em có bị thương ở đâu không?

Phan An lắc đầu đôi mắt e dè nhìn về phía hình nhân do anh làm ra lúc nãy giờ đây đã bị bắn nát, cô nói giọng rung sợ:

- Tôi ổn, anh có bị thương ở đâu không?

Anh lắc đầu rồi ôm cô vào lòng, Phan An cảm thấy có thứ gì đó ướt ướt ở tay cô, nhìn xuống chiếc áo sơ mi màu xám đã thấm ướt một màu đỏ tươi, hai tay cô run run cởi từng chiếc cúc áo của anh để lộ vết thương ở phần eo máu vẫn còn đang chảy rất nhiều, phải nhanh cầm máu và đưa anh đến bệnh viện cô vội cởi chiếc khăn trùm đầu xuống băng quanh eo anh lại cột chặc miệng vết thương nhằm ngăn máu tiếp tục chảy nữa, bàn tay cô lúc này đã dính đầy máu của anh hai mắt ngấn lệ cô nói:

- Anh sẽ không sao đâu, anh có đi được không dựa vào người tôi đây này, tôi dìu anh đi. Ráng một chút thôi.

Tuấn Kiệt cố gắng ôm người cô đứng dậy, cả hai ẩn mình vào mấy hàng nho mà đi về phía trước, Phan An nhìn vết máu đã thấm ướt hết cái khăn trùm đầu, cô nói:

- Anh dựa hẳn vào người tôi đi tôi chịu được, đừng cố gượng động vào vết thương máu sẽ chảy ra nhìu thêm nữa!

Đột nhiên một bóng đen đánh ập tới cả cô và Tuấn Kiệt ngã lăn ra đất, Phan An nhìn lại hóa ra là một người đàn ông đang tóm lấy Tuấn Kiệt mà đấm, mặc dù trúng đạn nhưng anh cũng đã đấm mấy cái vào mặt và mũi của tên kia, Phan An nhìn quanh khúc gỗ đã thu hút sự chú ý từ cô, Phan An chạy đến cầm lấy không cần suy nghĩ lao đến đập mạnh vào lưng người đàn ông đó, cú đánh khá mạnh làm hắn choáng ván, cô cũng không phải mấy bánh bèo vô dụng ngay lập tức dứt điểm bằng một cú đá vào tử huyệt của hắn ta chuẩn vô cùng trúng đích, hắn ta ngã ngay lập tức ôm của quí mà rên la thống thiết giữa màn đêm. Cô đỡ Tuấn Kiệt thoát khỏi nơi đó, anh nhìn cô chật vật, quần áo đầy dính máu và bùn đất, anh nói giọng có chút yếu ớt:

- Người của chúng ta sắp đến rồi, em yên tâm đi! Em cũng ra tay tàn nhẫn lắm!

- Xì… ai bảo hắn dám đánh người của tôi!

Tuấn Kiệt nở nụ cười yếu ớt nói:

- Em đã chấp nhận tôi là người của em rồi hả?

- Anh đừng nói chuyện nhiều nữa, giữ chút hơi sức mà đi đây này! Không phải anh đang là chồng tôi sao, hỏi thừa! Nhưng sau cả một cánh đồng nho rộng lớn mà không có ai cả vậy?

- Có, nhưng tối nay có lễ hội hóa trang bên khu nhà nghĩ nên bọn họ đi sang đó dự tiệc, có camera an ninh, tôi đã gửi vị trí cho Pus.

Có tiếng cho sủa từ xa, và sự xuất hiện của Pus như vị cứu tinh của cô, theo sau thêm mấy người đàn ông họ nhanh chóng đưa Tuấn Kiệt và cô lên xe đến bệnh viện.

Tuấn Kiệt vì mất máu qua nhiều nên gương mặt trở nên xanh xao, Pus báo cáo sơ qua tình hình đã bắt được mấy tay súng bắn tỉa, bọn chúng là lính đánh thuê. Tuấn Kiệt nhắm mắt dựa vào thành ghế giọng đều đều:

- Nếu không khai thác được nữa thì đưa bọn chúng đi sớm đi!

Phan An ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi một câu hết sức ngây thơ:

- Đưa họ đi đâu? Tôi đã nói người ám sát anh là ai rồi, nhưng anh không chịu tin tôi!

Phan An chợt nhận ra lần này cứu mạng Tuấn Kiệt phải là nữ chính Lâm Nguyệt nhưng tại sao giờ lại là cô! Rốt cuộc truyện đã thay đổi như chong chóng đến bản thân cô là tác giả mà còn không theo kịp tiến độ của nó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play