Buổi chiều cũng đến, tầm khoảng 5 6h đã thấy Nhã Uyên đến trước cửa nhà của Jinna rồi.
Vì phép lịch sự nên gọi ngay cho em xuống mở cửa.
"Tôi đến rồi em xuống mở cửa đi"
Nghe đến việc cô đến là nhanh lắm, bỏ laptop ở giường đó chẳng thèm dọn nữa và lao nhanh như một cơn gió đến dưới sân nhà.
"Mời người đẹp vào nhà"
"Em ăn trúng cái gì vậy?"
Bình thường có khi còn không thèm nhìn đến nàng một lần mà bây giờ lại nói chuyện ngọt ngào như mía lùi như vậy đó.
Bởi vì nàng không biết có người đã phỏng lài nàng ấy rồi nên đã thay đổi và chú tâm nàng nhiều hơn thế nữa.
Cả hai đi vào trong nhà, vì Thục Nghi có việc đến công ty giải quyết nên chỉ còn hai người ở nhà mà thôi.
"Chị em chẳng có nhà, nên là em với cô lên phòng luôn cũng được"
"Học đâu em thấy thoải mái là được"
Nhã Uyên thì chẳng bận tâm cho lắm học ở đâu cũng được nên là nhà ai người nấy có quyền, miễn chịu học thì chỗ nào cũng được.
Sau đó cả hai lên phòng của Jinna, em đi trước để mở cửa cho nữ thần của mình bước vào.
"Cô vào đi, bàn của em ấy có hai ghế ấy. Để em đi lấy nước cho cô"
"Thôi được rồi, học trước đã rồi uống nước sau"
Nàng ngăn cản em lại để tranh thủ học được nhiều bài hơn, Jinna ngoan ngoãn lại bàn ngồi lật ra trang ghi chú buổi sáng đã ghi lại để hỏi nàng.
"Có những chỗ này lúc sáng em không hiểu, cô giảng lại cho em đi"
"Chà, cứ ngỡ em mặc kệ luôn chứ vậy mà ghi đủ quá ha"
"Đã bảo người ta thay đổi cơ mà"
Vừa nói vừa gãi đầu trông nhóc con này ngơ lắm, nhìn em cười ngơ như vậy có chút đáng yêu nên nàng vô thức ánh mắt nhìn chăm chú em lắm cơ.
*Đáng yêu thật*
Nghĩ trong bụng như vậy rồi thôi chỉ là dòng suy nghĩ thoáng qua khi thấy Jinna đáng yêu thế thôi.
Nhưng không đơn giản như vậy, góc nghiêng của em khi ngồi chăm chú nghiêm túc làm bài thật sự rất xinh. Đôi gò má có chút bầm lên và ửng đỏ nhưng không thể nào làm giảm đi sự xinh đẹp chút nào.
"Cô ơi"
Quay sang với giọng điệu mà có thể gọi đó là chưa bao giờ dùng với ai hay gọi ai như vậy, nghe em gọi như thế liền tan chảy ngay.
"Làm sao?"
Hai từ nhưng lần này có phần nhẹ nhàng hơn với Jinna, gương mặt ấy quay lại khiến nàng có chút lung lay với nhan sắc này, gương mặt trái xoan nhìn đáng yêu lắm.
"Câu này cô giải thích lại cho em đi"
Dĩ nhiên là tận tâm chỉ đến khi nào Jinna hiểu thì thôi, dù không hiểu chỗ đó hai đến ba lần nhưng nàng không thể nào tức giận với em cả. Có lẽ chuyện lung lay với nhan sắc ấy đã xảy ra rồi nhỉ.
Cả tiếng trôi qua hai người cũng đã giải quyết đống bài tập ấy đã xong và thật sự hiệu quả Jinna đã hiểu tất cả các bài cơ bản, em ấy rõ ràng là nhanh hiểu và giải được cái bài cơ bản ngay cả vài bài nâng cao cũng có thể giải hết.
"Tính ra là em nhanh hiểu ấy chứ, sao em không giữ phong độ như này học cho tốt"
"Nói sao ta, có thể do không ai ép buộc em học cả. Vì ba mẹ em có công ty riêng nên dù em có học hay không thì vẫn có việc làm"
"Sao em nghĩ như vậy được, em không có bằng cấp thì làm sao đi làm hay đi xin việc được"
"Hay cô cứ ép em học đi, cứ đến kèm em em sẽ trả công cho cô bằng việc chở cô đi chơi ha"
Vừa nói vừa sát cận mặt vào nàng khiến tim nàng có chút đập liên tục lên, có vẻ nàng lay động một chút với em ấy.
*Sao cận nhau quá vậy, tim mình sao vậy nè. Bình tĩnh tim ơi, em ấy đẹp thiệt nhưng mà đừng đập nhanh như vậy*
Thì ra nàng ta cũng biết yêu biết rung động, tự trấn an bản thân mình bình tĩnh lại đối mặt với em ấy.
"Nè biến thái hả?"
"Ơ kìa, em chỉ hỏi cô như vậy thôi mà"
"Làm gì gần tôi dữ vậy?"
"Tại vì cô xinh đẹp"
Gương mặt nàng bắt đầu đỏ dần lên vì ngại, lời khen này nghiêm túc hơn bình thường khiến nàng ngại đỏ lên như quả cà chua.
"Vậy cô có đồng ý ép em học không?"
Ai đời nói chuyện với giáo viên như vậy đó, tổng tài bá đạo hay sao. Nhưng mà nàng nghe vậy kèm theo nhan sắc quyết định tất cả liền đồng ý ngay.
"Tôi không ép nhưng tôi sẽ nhắc nhở em học hành"
Được crush của mình nhắc nhở như vậy thì ai mà chẳng thích, liền nhảy dựng lên vì vui sướng.
Còn nàng nhìn nét mặt của em vui như vậy chưa bao giờ thấy, ở trường gương mặt ấy khó ưa lắm khó chịu nữa trông thật đáng ghét. Còn lúc ở nhà như thế này trông không khác gì em bé cả, nàng thì thích con nít nữa giống như vậy liền muốn được cưng chiều ngay.
Bản thân nàng cũng đang lung lay theo cảm xúc của nhóc con ấy nhưng vẫn phủ nhận với bản thân rằng đây chỉ là một học sinh đặc biệt hơn các bạn khác thôi.
"Cún aaa"
Trời ơi chất giọng ngọt ngào vậy nghe xong là Jinna phải gọi là mềm nhũn ra đó luôn ấy chứ, quay sang nhìn nàng với ánh mặt si tình mà chưa bao giờ dành cho ai.
"Cô hỏi gì em hả?"
"Em ở nhà to như vậy đôi lúc ở một mình không thấy buồn hả?"
"Có chứ, ba mẹ em thấy vậy chứ đi suốt à. Chị em thì mới đi du học về, lúc chưa có chị thì chỉ có mình em à"
Nàng muốn biết thêm về Jinna chẳng hiểu sao nhưng nàng thắc mắc lắm, để xem Jinna có thật sự hạnh phúc như nàng đã từng thấy hay không.
"Tôi cứ nghĩ em sẽ vui vẻ lắm chứ"
"Mỗi nhà mỗi cảnh mà, với lại em cũng chẳng có bạn bè nhiều nên em chỉ sống khép kín như thế thôi"
"Vậy để tôi là bạn bè của em"
Nàng vô thức nói ra câu đấy khiến Jinna vui lắm, vừa là gia sư vừa là crush vừa là bạn bè. Cả đời này Jinna không cần đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa rồi.
"Nếu vậy thì tốt quá"
*Em chẳng biết giấu chuyện em thích cô đến đâu, nhưng nhất định em sẽ cho cô biết vào một thời điểm thích hợp nào đó*