Ai nấy cũng nhìn về phía đôi tay ấy, đúng thật là có chú cử động nhẹ ở những ngón tay nhỏ nhắn chi chít kim ấy.
“Bác sĩ…”
Thục Nghi vui mừng chạy ra gọi bác sĩ nhanh chóng đi vào.
“Cậu thấy chưa, em ấy giỏi lắm nên không thể bỏ mình ở đây được đâu”
Nhã Uyên vui mừng nắm chặt tay Bảo Vy mà cười hạnh phúc không từ nào diễn tả được.
Một lúc sau bác sĩ cũng đi vào xem xét tình hình, khám tổng thể cho Jinna rồi quay sang nói với gia đình.
“Chúc mừng gia đình, cô bé đã tỉnh dậy rồi. Nghị lực cô bé khá tốt, nhưng về vấn đề trí nhớ thì tôi không đảm bảo được cô bé sẽ nhớ đến những gì nên về phần này sẽ là việc của gia đình”
Jinna từ từ mở mắt nhìn xung quanh, thấy đông người nhưng nét mặt nhìn ai nấy có phần lạ lẫm.
“Mẹ…”
Giọng nói yếu ớt cất lên gọi bà Trịnh, hầu như chẳng có hiểu lầm nào giữa mẹ con nhà họ.
“Mẹ đây”
Jinna nắm tay bà rồi nhìn sang ông Trịnh, Thục Nghi.
“Ba…chị hai”
“Con thấy sao rồi, ổn không? Đỡ hơn được chút nào chưa”
“Con làm sao mà nằm ở đây vậy, đau đầu quá”
“Con không nhớ thì thôi đừng cố gắng nhớ nữa.”
Nghe ông Trịnh nói như thế Jinna chẳng để tâm làm gì nữa, nhưng có điều nhìn sang Nhã Uyên cùng với ba người bạn của nàng. Jinna không nhớ được ai cả, và coi họ như người xa lạ vậy.
“Mẹ, bạn của chị hai sao?”
“Không phải, con không nhớ cô này là ai sao?”
“Con chưa bao giờ gặp cô này cả”
Bà Trịnh vô thức cười với một nụ cười mãn nguyện, có vẻ như bà nghĩ ông trời cũng đang giúp bà không cần động tay động chân nhưng vẫn chia cắt được hai người họ.
*Cuối cùng chẳng tốn sức tí nào, con bé thật sự không nhớ cô ta*
“Mẹ, cô ấy là ai vậy”
Thục Nghi lên tiếng.
“Đây là Nhã Uyên, người yêu của em cơ mà, nói gì vậy Cún”
“Em á? Em làm gì có người yêu, mà chả phải người yêu của em là Tú Anh sao?”
Thì ra mọi việc gần đây Jinna đều không nhớ, kí ức đã dừng lại việc gia đình và cả những lúc chập chững vào lớp 10 của em ấy.
Nhã Uyên nghe Jinna nói như thế không khác gì cầm dao đâm thẳng vào tim nàng, tim nàng dường như thắt lại. Nó đau mà chẳng nói thành lời, Y Trân để ý đến từng chi tiết và cử chỉ của nàng là biết nàng đã đau lòng rồi.
“Nhã Uyên hay mình về đi, rồi đến thăm em ấy sao”
“Cô có nghe con gái tôi nói không, nó và cô chẳng quen biết nhau. Nên bây giờ các người có thể về được rồi”
“Không cần đuổi, chúng tôi sẽ đi. Ở đây để bạn tôi tổn thương thêm thôi”
Bảo Vy không muốn cho nàng tiếp xúc với gia đình này nữa, một lòng một dạ để rồi nhận lại sự thờ ơ và chẳng quen biết từ Jinna.
“Về thôi, cậu còn có bọn mình”
Dìu Nhã Uyên đi về, một lúc sau Thục Nghi chạy đến gọi nàng lại.
“Nhã Uyên”
Hoàng Minh bây giờ nhìn thấy ai trong gia đình này đều tức giận, nhưng biết chị Jinna cũng không phải như mẹ của mình nên không nói nặng với chị.
“Chị gọi bạn tôi làm gì nữa, coi như bây giờ chẳng ai liên quan đến ai. Em gái của chị đã bảo không quen biết Nhã Uyên rồi”
“Thật sự xin lỗi, nhưng mọi người đừng để tâm đến những lời mẹ tôi nói. Có thể đến thăm Jinna, con bé sẽ nhớ ra mà chỉ là bây giờ chưa phải lúc mà thôi”
“Chúng tôi biết chị không có ý xấu, nhưng chị thử đặt mình là Nhã Uyên xem có chịu được những lời cay nghiệt từ mẹ chị không. Nói chung bây giờ nước sông không phạm nước giếng, chúng tôi lo cho Nhã Uyên được. Không cần phải có Jinna làm gì”
“À còn quán cafe của Jinna tặng cho bạn tôi, coi như chúng tôi không đụng vào. Chị có thể thuê người về làm quán hoặc như nào thì chúng tôi không quan tâm, coi như đường ai nấy đi”
Hoàng Minh xả một tràn với Thục Nghi rồi cả đám rời đi chẳng nói thêm câu nào nữa.
Trên phòng Jinna nói luyên thuyên đủ điều với ông bà Trịnh, dường như chẳng nhớ một chút gì về Nhã Uyên cả.
“Cún nè, con có nhớ Nhã Uyên là ai không?”
“Không ạ, cái cô khi nảy con nhìn trông quen mặt lắm nhưng chẳng có kí ức gì cả”
“Cô đó không phải người tốt, mai mốt có gặp con đừng có giao tiếp với cô ta”
Ông Trịnh bất bình quát vào mặt bà ấy.
“Bà ăn nói cho cẩn thận, đừng có thấy con bé như vậy rồi đầu độc vào đầu nó những thứ không có thật”
“Thì sao, cuối cùng ông trời cũng giúp tôi thôi. Con bé chẳng nhớ cô ta là ai thì tốt rồi”
“Ba mẹ đang nói gì thế ạ”
“Không có gì đâu”
“Mẹ, mẹ gọi Tú Anh đến cho con đi”
“Con và cô ta cũng chia tay lâu rồi, đừng nhớ đến nữa. Giờ con đang độc thân có biết chưa”
“Thế ạ? Con chẳng nhớ gì cả”
“Có mẹ nhắc con là con nhớ ngay này”
Ông Trịnh riết cũng chẳng muốn nói chuyện với bà ấy nữa.
“Con ở đây đi, mẹ đi xuống sảnh mua cháo cho con ha”
“Dạ, yêu mẹ nhất”
Bà rời đi thì cũng là lúc ông Trịnh ngồi xuống nói chuyện với con gái mình, có cả Thục Nghi bên cạnh nữa.
“Cún, con thử ráng nhớ một chút gì đó xem sao. Con thật sự không nhớ cô Nhã Uyên là ai sao”
“Con không nhớ thật mà”
“Thôi từ từ cũng được, nhưng con không được nghe những lời mẹ con nói. Mẹ con ghét người ta nên nói vậy cho con ghét theo bà ấy đó, con gái lớn rồi nên không được như vậy”
“Con biết rồi nè”
Nhìn Jinna lúc này vô tư chẳng có lo toan điều gì, trái lại với Jinna là một Nhã Uyên suy sụp. Trên xe chẳng nói tiếng nào, cứ im lặng như vậy và cũng chỉ có đúng một sắc mặt thất vọng và buồn bã.
“Tại sao em ấy lại quên đi mình…”
“Uyên à, cậu chưa sáng mắt ra nữa sao. Em ấy nếu xem cậu là quan trọng thì có lẽ sẽ không thể quên sau vụ tai nạn đâu”
“Nhưng mình tin em ấy yêu mình và thương mình, và mình cũng tin em ấy sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi”
“Cậu đừng mù quáng nữa, bây giờ cậu cứ sống cho mình trước đi khi nào em ấy nhớ rồi mình sẽ tính sau”
Nhìn Nhã Uyên như vậy người đau lòng chính là Y Trân, vì cô cũng yêu nàng như cách nàng điên cuồng yêu Jinna vậy. Miễn Nhã Uyên hạnh phúc thì chắc chắn Y Trân sẽ hạnh phúc, bộ dạng này của nàng khiến Y Trân tự nhủ phải bên cạnh nàng ấy nhiều hơn nữa.
*Bên cạnh cậu vẫn còn có mình, đừng lo mãi mãi khi nào cậu cần phía sau cậu luôn có mình che chở*
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT