Editor: Cáo Tuyết✨

__________

Sau buổi trưa, đây là lúc ánh nắng đang bị tầng mây dày che phủ.

Xuyên qua hành lang yên lặng và lạnh lẽo, vài người hầu đang vội vàng bưng hộp thuốc đi vào trong phòng riêng.

Còn Hi Hoài thì bị phạt đứng trước phòng riêng, lặng lẽ cúi đầu.

Hắn đang cầm một con dao ngắn trong tay và từ từ lau đi những vết máu còn sót lại, áo sơ mi cũng dính vài giọt máu đã khô.

Bên trong phòng riêng sáng rực, tiếng khóc từ bên trong vọng ra.

Hi Niên khóc nức nở: "Tay của con sẽ tàn tật sao? Hi Hoài, Hi Hoài, tên đó thật muốn giết con..."

Hoàng hậu Duy ngồi ở mép giường, đau lòng nói: "Không sao đâu, dùng thuốc bột mấy ngày là được." Tay phải của Hi Niên bị lưỡi dao đâm thủng, vết thương vẫn còn dính ma khí.

Các kỹ thuật chữa trị thông thường không thể làm lành những vết thương do ma khí tạo ra, chỉ có thể sử dụng một loại thuốc bột được bào chế đặc biệt.

Nghe vậy, cảm xúc của Hi Niên ổn định lại một chút, nhìn về phía phụ thân đang ngồi cách đó không xa: "Cha, là hắn ra tay trước..."

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Đến khi người hầu nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết của nhị hoàng tử thì mới chạy vội đến kiểm tra.

Lúc đó, tay phải Hi Niên bị một con dao ngắn sắc bén ghim chặt trên tường, cánh tay và cổ cũng có vết thương, mà Hi Hoài lại thờ ơ đứng một bên.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ lập tức đi đến giúp Hi Niên cầm máu và xử lý vết thương.

Sau đó, Hoàng hậu Duy và vua tộc Hi Mộng A cũng tới.

Vua Hi Mộng A tựa lưng vào ghế, một tay duỗi ra. Sau khi nghe được lời cáo trạng của Hi Niên liền nói: "Được rồi."

Giọng nói yếu ớt, nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm làm Hi Niên đang khóc lóc, kể lể về việc mình đã bị đánh đập ra sao ngay lập tức dừng lại. Hắn không dám nói thêm một lời nào nữa, chỉ biết đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu.

Hi Mộng A ngước mắt nhìn về phía Hi Hoài đang bị phạt đứng trước phòng riêng, Hi Hoài vẫn bất động, vẻ ngoài trầm lặng, điềm tĩnh khác hoàn toàn với Hi Niên vẫn đang lau nước mắt.

Tuy hai hoàng tử bằng tuổi nhau, Hi Niên lớn hơn Hi Hoài hơn nửa tuổi, nhưng lại luôn xảy ra đủ loại mâu thuẫn, và đây là vụ nghiêm trọng nhất.

Tuy lúc này Hi Hoài không ở trong phòng nhưng vẫn nghe được cuộc trò chuyện. Mặc dù vậy, hắn không hề phủ nhận hành động của mình, thậm chí còn không giải thích lý do.

Hi Mộng A hơi nghiêng đầu, phó quan phía sau nhận được tín hiệu thì liên bước ra khỏi phòng.

Hi Hoài ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía phó quan.

"Tam điện hạ." Phó quan nói: "Hiện tại ngài có thể đi vào. Quốc vương và hoàng hậu đều ở đây, xin ngài hãy xin lỗi nhị điện hạ..."

Hi Hoài vẻ mặt vô cảm: "Tại sao ta phải xin lỗi hắn?"

Phó quan trầm mặc một lát, sau đó lại hỏi: "Ý của ngài là vết thương trên tay nhị điện hạ là sự cố ngoài ý muốn?"

Cho dù đây là tai nạn nhưng người bị thương vẫn là Hi Niên. Hi Hoài cũng phải xin lỗi trước rồi giải thích rõ lý do.

Phó quan còn chưa nói xong đã nghe Hi Hoài trả lời: "Không phải ngoài ý muốn. Chính tên kia là người mở miệng khiêu khích ta trước. " Vì vậy, hắn mới đã dùng dao đâm thủng bàn tay phải của Hi Niên. Hi Hoài giọng điệu bình thản không hề thay đổi, hiển nhiên hắn không cảm thấy mình đã làm sai.

"Nhị điện hạ dù sao cũng là anh trai của ngài, nếu có chuyện gì thì cả hai từ từ ngồi xuống mà giải quyết, tại sao ngài lại động thủ?"

"Ta muốn hắn nhớ lâu hơn."

Phó quan nhất thời không nói nên lời: "Ngài không nên làm nhị điện hạ bị thương nặng như vậy..."

"Không chết được." Hi Hoài lạnh lùng nói vài câu, đã có chút mất kiên nhẫn.

Tuy tam điện hạ chỉ mới lên mười, nhưng lại có vài hành vi không hợp tuổi tác. Tính tình thì cực đoan, không thích nghe lời khuyên của người khác.

Phó quan không còn gì để nói, cúi đầu lui về phía sau mấy bước.

Không biết từ lúc nào Hi Mộng A đã đứng đó cau mày nhăn nhó.

"Quân tử động khẩu không động thủ, dạy mãi mà vẫn không sửa được" Ông trầm giọng nói: "Đi U Minh Cốc, mười lăm ngày sau mới được về".

Hi Hoài khóe miệng giật giật, không thèm để ý mà trả lời: "Đi thì đi."

Hắn hành lễ với Hi Mộng A cho có lệ rồi xoay người rời đi.

Nhưng 2 chân bước đi có hơi khập khễnh, do 1 tuần trước, Hi Hoài phải chiến đấu với vài tên học sinh thuộc Titan tộc trên trường.

Mặc dù đùi và đầu gối bên phải bị thương nhưng Hi Hoài vẫn có thể đâm thủng bàn tay của anh trai hắn.

Hi Mộng A nhìn bóng dáng của Hi Hoài rời đi, nhưng dấu vết giữa lông mày không hề biến mất.

Hoàng hậu Duy thấy Hi Hoài đã rời đi cũng không nói thêm gì nữa. Bà dẫn Hi Niên về cung nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Hi Mộng A vẫn không rời đi, ông ngồi ở trên ghế ngoài tiền sảnh suy nghĩ một lát: "Gọi cho Ayer tiên sinh."

Phó quan lập tức lấy ra thiết bị liên lạc nạm đá ma thuật rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Hi Mộng A.

Sau khi chờ vài phút, tín hiệu mới thuận lợi từ tòa nhà chiêm tinh truyền đến, một giọng nam lạnh lùng vang lên.

"Ta đã rồi, tà tính của thằng bé quá nặng" Ayer đã sớm biết được hành vi hôm nay của Hi Hoài "Đến thần linh cũng không thể áp chế được thằng bé."

Dị Ma tộc là hậu duệ của phân nhánh Thần Tộc, nên mới có thể sở hữu tài năng thiên bẩm và sức chiến đấu vượt trội hơn hẳn các chủng loài khác. Vì được gọi là quỷ nên đương nhiên chúng có những đặc tính tiêu cực đặc biệt của ma quỷ.

Hàng nghìn năm trước, sau khi Thần Tộc hoàn toàn biến mất, tàn dư của các Hạ Thần đã trao thần tính được bảo vệ trong thần trụ cho Dị Ma tộc, loại bỏ một phần đặc tính tiêu cực của chúng, cuối cùng khiến Dị Ma Tộc trở thành chủng tộc dẫn đầu, kiểm soát sự hòa bình của lục địa này.

Nhưng Hi Hoài lại là ngoại lệ duy nhất, không biết vì sao thần trụ lại không có tác dụng đối với hắn, "Ma" tính trên người hắn đặc biệt rất nặng.

Nếu không có gì khống chế thì sau này chắc chắn sẽ gây ra tai họa.

"Chẳng lẽ không thể can thiệp?" Hi Mông Á hỏi.

"Tinh tượng không thể trả lời câu hỏi này" Ayer giọng nói dừng một chút, "Nhưng may mắn là hiện giờ Hi Hòa vẫn còn rất trẻ, có lẽ sẽ có cơ hội thay đổi, ta sẽ cố gắng tìm kiếm biện pháp."

- -----------------

Buổi chiều Hi Hoài bị đưa tới U Minh Cốc.

Hai gã tướng sĩ lấy đi nhẫn trữ vật và đoản đao của hắn, rồi lập tức cung cung kính kính nói: "Mời ngài vào." Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Hi Mông Á, không được để Hi Hoài mang bất cứ thứ gì vào cốc.

Phải nhốt hắn ở bên trong nửa tháng, không cho bất kỳ ai tới thăm.

Phía trước cây cối rậm rạp, xa xa là núi non trải dài liên miên, trùng trùng điệp điệp, thoạt nhìn phong cảnh không tồi, quả là một nơi thích hợp để tĩnh tâm.

Hi Hoài tiến lên vài bước, giẫm phải mảng cỏ xanh dưới chân.

Một tiếng "rầm" nhỏ, tướng sĩ phía sau đã biến mất, một lớp tường bán trong suốt dùng để bao phủ toàn bộ U Minh Cốc, cũng như nhốt Hi Hoài vào bên trong.

Hắn quay đầu nhìn lại, tiếp tục đi về phía trước.

Trong tầm mắt hắn khắp nơi đều là thảm thực vật tươi tốt, nhưng lại không nhìn thấy sinh vật sống nào.

U Minh Cốc ban đầu là một di tích của một chiến trường cổ xưa. Khí tức giết chóc và máu me để lại xung quanh khiến nơi này vốn không một có ngọn cỏ. Sau đó, khí tức đẫm máu dần dần tiêu tán và thực vật bắt đầu phát triển, lớn lên và có vẻ như đã trở lại thành một khu rừng bình thường.

Tuy hơi thở giết chóc của vùng đất này đã phai nhạt nhưng bất kể ai tiến vào đây thì thực lực vốn có đều sẽ giảm đi một phần mười, khiến cho ngay cả động vật bình thường cũng sẽ không muốn đến gần.

Do nhẫn trữ vật của Hi Hoài đã bị lấy đi nên hắn chỉ có thể ăn chút trái cây dại cho đỡ đói. Tuy nhiên, là một con quỷ, thể chất của hắn vượt trội hơn nhiều so với người bình thường. Cho dù nửa tháng không ăn uống cũng sẽ không chết được.

Hắn đi lang thang không mục đích, tìm được một mặt cỏ vừa mắt rồi ngồi xuống tựa lưng vào một thân cây nghỉ ngơi.

Vết thương trên chân phải của hắn ẩn ẩn đau, có lẽ hắn đã đứng quá lâu trong phòng, lại bắt đầu chảy máu.

Hi Hoài vừa đến liền vội vàng rời đi, chỉ thay được một thân quần áo, trên đùi cũng không được thay thuốc.

Hắn an tĩnh rũ mắt, tùy tay nhổ vài cọng cỏ dại trên mặt đất.

Hi Mông Á có thể đã quên hôm nay là sinh nhật của Hi Hoài, hoặc có thể là ông cố ý để cho Hi Hoài có trí nhớ tốt.

Hi Hoài ném đi nắm cỏ nhàu nát trong tay, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về nơi xa.

Đột nhiên, phía sau bụi cỏ lay động, phát ra tiếng sàn sạt rất nhỏ.

Hi Hoài quay đầu lại, thoáng nhìn thấy một bóng trắng đang lảng vảng trong đám cỏ, tiến lại gần mình.

Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đứng dậy cảnh giác nhìn chằm chằm vào sinh vật màu trắng.

Sinh vật này rất nhỏ, có lẽ chỉ lớn hơn bàn tay của người lớn một chút, nó dùng hết sức duỗi ra một đoạn móng vuốt, từ trong đám cỏ dày bò ra, lộ ra toàn bộ bộ dáng trước mắt Hi Hoài.

Thoạt nhìn, nó giống như một linh thú con nào đó, toàn thân có vảy màu trắng bạc, cánh và đuôi trên lưng, trên đầu còn có một đôi sừng bé xíu.

Ấu tể chui ra từ trong bụi cỏ, ngước đôi mắt vàng trong veo, đối diện với tầm mắt của Hi Hoài.

Hi Hoài ánh mắt hơi thay đổi, lui về phía sau nửa bước, giọng điệu mang theo không chắc chắn: "...Rồng?"

Ở lục địa này, chỉ có một chủng tộc có con ngươi kim đồng.

—— Long tộc.

Tuy nhiên, làm thế nào mà một con rồng có thể đến lãnh địa của Dị Ma tộc? hình như chỉ là con rồng con lạc đàn.

Vẻ mặt Hi Hoài vẫn bình tĩnh, lòng bàn tay buông thõng bên người tràn ngập ma khí nhàn nhạt.

Rồng con ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng trừu động chóp mũi, nghiêng đầu nhìn về phía Hi Hoài: "Ô......"

Giằng co trong khoảng thời gian ngắn, Hi Hoài nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cuối cùng tất cả đều bị phủ định.

Nơi này là U Minh Cốc, hơn nữa cũng phải ở biên giới, không có khả năng sẽ có Long tộc lẻn vào.

Cho đến khi hắn nhớ ra một sự kiện, trong lòng có một suy đoán.

Hi Hoài thu hồi ma khí trong lòng bàn tay, cẩn thận tìm kiếm xung quanh, quả nhiên tìm được ba quả trứng rồng dưới gốc cây.

Nói chính xác thì có hai quả, một quả đã phá vỡ vỏ, bên trong trống rỗng.

Lúc này, bé rồng con lúc trước cũng theo sát, lớp vảy màu trắng bạc của bé đặc biệt nổi bật giữa đám cỏ.

Hi Hoài bị thương ở đùi nên dứt khoát ngồi xuống, láng nữa lại đánh giá ấu tể trước mặt.

Bé rồng con hơi gầy và nhỏ, móng vuốt sắc nhọn của bé còn chưa phát triển, mượt mà giống như móng vuốt của mèo con, vảy trên người trơn bóng mềm mại, đôi cánh sau lưng rất nhỏ, có lẽ chưa bay được, đỉnh sừng cũng bé xíu, không thể tạo ra chút uy hiệp nào.

Rồng con này thực sự vừa mới nở không lâu, hơn phân nửa có lẽ là hôm nay.

Hi Hoài từng nghe nói Long Tộc đã thất bại thảm hại trong trận chiến với Dị Ma tộc cách đây hàng chục năm, một số con rồng trong tộc bị bắt giữ, không còn cách nào khác phải đầu hàng Dị Ma tộc.

Để thể hiện sự đầu hàng tuyệt đối, Long tộc nhịn đau dâng lên ba quả trứng rồng, hy vọng Dị Ma tộc sẽ ngừng tấn công.

Rồng là chủng tộc cực kỳ bảo vệ con non, có thể làm được điều này thoạt nhìn xác định rất có thành ý, vì thế Dị Ma tộc đã đồng ý, cũng nhận lấy trứng rồng.

Nhưng mà sau đó bọn họ mới phát hiện, ba quả trứng rồng được gửi đến hoàn toàn không có sự sống, là những quả trứng chết, tuy nhiên muốn tìm đến Long tộc tính sổ đã không kịp nữa rồi.

Sau đó, trứng rồng bị tùy ý ném vào U Minh Cốc.

Hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, hai tộc chắc hẳn chưa bao giờ tưởng tượng được một trong ba quả trứng rồng chết năm đó lại sống lại và nở thành công.

Hi Hoài theo bản năng sờ túi mình, muốn thông báo tin tức cho những người khác, nhưng sau đó mới nhớ ra nhẫn trữ vật đã không còn, hắn không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Hắn sẽ bị giam giữ trong nửa tháng, trong lúc này sẽ không có ai đến đây.

Hi Hoài không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc, rời mắt khỏi bé rồng con, quay đầu nhìn những quả trứng rồng dưới gốc cây.

Hai quả trứng rồng còn lại, một đỏ một vàng, trên vỏ có dính rất nhiều bụi tử khí âm trầm tỏa ra từ trứng rồng.

Trên trứng rồng còn có khắc chữ phân biệt " Viêm xuyên", " Kim tiêu".

Hi Hoài đẩy bụi cỏ ra, nhìn vỏ trứng màu bạc đã nứt vỡ có khắc hai chữ " Tuyết Dĩ "

Hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Tuyết Dĩ......"

Bé rồng con đứng bên cạnh nghe được thanh âm của Hi Hoài, liền bước nhanh tới gần, đôi mắt kim đồng tỏa sáng: " ngao ô!"

Lá gan bé rồng con lại to hơn chút, đi đến gần chân Hi hoài.

Khi Hi Hoài đánh giá mình, Tuyết Dĩ cũng tò mò đánh giá hắn.

Sáng nay Tuyết Dĩ từ trong vỏ trứng tỉnh dậy, gần như mất cả ngày mới phá vỡ được lớp vỏ dày đặc, nhìn thấy ánh nắng bên ngoài.

Mặc dù Long tộc bị xếp vào loại thú nhân, nhưng chỉ số thông minh lại so với thú nhân lại hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi một con rồng khi nở sẽ đạt được truyền thừa, bao gồm cả tên được khắc trên trứng.

Tuyết Dĩ biết mình tên là gì, cũng biết mình từ trứng nở ra.

Nhưng suy cho cùng, bé vừa thoát khỏi vỏ, Tuyết Dĩ vẫn chưa thể hiểu được những nhận thức phức tạp, chẳng hạn như tại sao thiếu niên trước mặt lại khác với bé.

Mà Hi Hoài là sinh vật sống đầu tiên đến đây, thậm chí còn gọi tên Tuyết Dĩ

Vì vậy, bé nhất định phải nhận hắn làm phụ huynh của mình.

Tuyết Dĩ lắc lắc cái đuôi ở phía sau, nâng chân trước lên, thử thăm dò đặt lên đùi Hi Hoài.

Động tác của bé rồng con có chút vụng về, bé cố gắng trèo lên bằng cách túm lấy quần, hai mắt mắt ngây thơ nhìn mặt hắn.

Hi Hoài chần chờ một lát, không ngăn cản, hắn muốn nhìn xem ấu tể này muốn làm cái gì.

"Ngao ô......"

Tuyết Dĩ lại kêu một tiếng, chóp mũi cọ cọ tay đặt trên đùi của Hi Hoài, cũng thân mật mà liếm liếm.

Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc ấm áp phải mềm mại, sống lưng Hi Hoài hơi cứng lại, lạnh mặt nói: " cút ngay."

Dị Ma tộc và Long tộc từ trước đến nay đều không ưa nhau, vì nhiều nguyên nhân khác nhau đã xảy ra vô số trận chiến, những năm gần đây mới ngừng nghỉ một chút.

Rồng con trước mặt này có lẽ coi hắn trở thành người cùng tộc, thậm chí coi hắn thành ba mẹ và anh em, điều này khiến Hi Hoài có chút không được tự nhiên.

Bé rồng con dường như bị phản ứng của Hi Hoài dọa sợ, ngơ ngác không dám cử động.

Hi Hoài duỗi tay, nắm lấy gáy bé rồng con rồi nhấc lên.

Thân thể đột nhiên lơ lửng trên không, bé rồng con nhút nhát sợ sệt mà cuộn tròn đuôi: "Ô..."

Hi Hoài nhìn thoáng qua liền thấy đó là một con rồng đực.

Hắn nhẹ nhàng ném bé rồng con trong tay xuống đám cỏ dày mềm mại rồi đứng dậy.

Hi Hoài từ trên cao nhìn xuống, nhìn bé rồng con xoay người bò dậy, quay đầu rời đi.

Hắn không muốn ở lại với một con rồng, nếu không phải vì có lý do, con rồng mà hắn tìm thấy sẽ được giao cho những tộc khác, hắn cũng sẽ không nhìn nó lần thứ hai.

Chờ Tuyết Dĩ ổn định thân thể trên bãi cỏ thì Hi Hoài đã đi xa.

Bé rồng con vội vàng đuổi theo, nhưng tầm nhìn của bé bị cỏ dại dài che khuất, bóng dáng thiếu niên trong đảo mắt đã biến mất.

Tuyết Dĩ ngửi hơi thở xung quanh, cố gắng bắt lấy phương hướng của Hi Hoài nhưng lại không thu hoạch được gì.

"Ngao ô......"

Bé rồng con mất mát không thôi đành phải quay trở lại gốc cây, ra sức chui vào vỏ trứng.



Trước khi mặt trời lặn, Hi Hoài tìm thấy một dòng suối nhỏ.

Nước suối trong vắt, hắn uống vài ngụm, thuận tiện rửa vết thương đang chảy máu trên chân, xé vạt áo rồi băng bó lại.

Không có thuốc mỡ, ma lực trong cơ thể cũng bị giảm bớt, vết thương đau đớn càng thêm dữ dội.

Hi Hoài suốt quá trình đều im lặng, thậm chí không hề cau mày.

Làm xong tất cả, Hi Hoài ngẩng đầu nhìn bầu trời càng ngày càng tối.

Ở đây ngay cả một con bọ cũng khó tìm được, rồng mới nở là lúc dễ bị tổn thương nhất, không biết liệu nó có thể sống sót sau mười lăm ngày hay không.

Nếu như chết, hắn cũng coi như không nhìn thấy.

Hi Hoài đứng dậy, xác định phương hướng trong rừng cây, đi về phía vị trí ban đầu.

Tuy không thích rồng nhưng hắn thực sự nhàm chán, toàn bộ U Minh Cốc lớn như vậy, tìm không thấy bất kỳ sinh vật sống nào khác.

Màn đêm buông xuống, nước chân Hi Hoài bước không ngừng.

Khi quay trở lại mặt cỏ quen thuộc, hắn nhìn thấy những quả trứng rồng màu trắng bạc dưới gốc cây.

Trứng rồng ban đầu bị nứt, mảnh vỏ trứng lớn rơi ra từ phía trên rơi xuống, nhưng bây giờ lại bị xiêu xiêu vẹo vẹo lại xuất hiện ở trên đỉnh.

Nghe thấy tiếng bước chân, trứng rồng dưới gốc cây lay chuyển, móng vuốt thò ra từ mép.

Móng vuốt còn lại dùng hết sức lực duỗi ra, đỉnh vỏ trứng nhấc lên lộ ra một đôi sừng rồng, theo sau là một đôi mắt kim đồng.

Nhìn thấy Hi Hoài quay lại, bé rồng con vui sướng kêu lên: " ngao!"

___________

P/s: dễ thương vãi nho.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play