Không biết qua bao lâu, cánh cửa sắt mới nặng nề dịch chuyển, phát ra tiếng ầm ầm đình tai nhức óc như con quái thú đang gầm thét.
- Các bé ngoan của dì Keiko, đã hết giờ học tập rồi, mau ra ngoài thôi nào.
Giọng nói dịu dàng của Keiko vang lên, ấm áp và ngọt ngào như trước, tựa ánh nắng xua tan đi u uất trong không gian. Cậu nghiêng đầu nhìn bốn đứa nhỏ bên cạnh, phát hiện ra chúng đã trở về như thường, đôi mắt to tròn ngây thơ cẩn thận quan sát cậu. Lúc đứng lên, hai chân cậu loạng choạng muốn khuỵu xuống, bọn trẻ như ong vỡ tổ ùa đến, vội vàng đỡ lấy.
- Anh ơi, anh hông sao chứ ạ?
Con bé được cậu nằm tay dỗ dành hôm qua thẹn thùng lên tiếng. Cố Từ Thần khẽ cười, nâng tay xoa đầu bé, ôn hòa đáp:
- Anh không sao.
Hiện tại, Cố Từ Thần mới nhận ra đôi chân của mình đã tê cứng, mất đi cảm giác từ lúc nào. Có lẽ do cậu ngồi một tư thế, chân không cử động nên khiến máu khó lưu thông dẫn đến tê chân. Cố Từ Thần vịn tường một lúc, đợi cho máu lưu thông ổn định rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play