Sau khi hắn bỏ đi còn cô khóc trong phòng đến tận khuya do khóc nhiều và mệt cô đã thiếp đi một lần nữa trong nước mắt.
6h sáng
Khi cô còn đang ngủ thì bên ngoài cửa quản gia Trương đã gõ cửa phòng cô gọi cô dậy.
– Thiếu phu nhân, đồ ăn sáng đã chuẩn bị cô có thể dậy ăn sáng để đến trường ạ!
Cô ở bên trong nghe được tiếng quản gia gọi thì mơ màng tỉnh giấc. Khóc cả một đêm đến bây giờ mắt cô đã sưng hết lên rồi. Vội vàng ngồi dậy khỏi giường cô trả lời quản gia rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
– Vâng, bác chờ con một chút con xuống ngay ạ.
Sau năm phút vệ sinh các nhân xong, cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mơ trắng ngắn tay phối kèm một chiếc chân váy đen, chân đi giày thể thao và mái tóc được cột đuôi ngựa trông khá đơn giản nhưng vô cùng dễ thương.
Đi qua bàn trang điểm cô thấy mắt có chút sưng nên đã trang điểm nhẹ che đi phần bọng mắt để không bị phát hiện. Xong xuôi cô đeo balo và bước nhanh xuống lầu.
Vừa xuống đến cầu thang đang chuẩn bị đặt chân vào phòng bếp cô đã thấy hắn ngồi trên bàn ăn mà nhâm nhi ly cafe và đọc báo. Vì chuyện đêm qua mà cô chỉ biết cúi mặt rồi đi vào bàn ăn ngồi xuống chứ không dám đối mặt với hắn. Cô tự hỏi rằng.
– “Chẳng phải đêm qua hắn đã bỏ đi sao. Tại sao giờ lại ngồi ở đây rồi.”
Còn hắn thì lại tao nhã nhâm nhi ly cafe trên tay, vừa đặt ly cafe xuống thì mắt hắn cũng quét sang cô mà đánh giá. Đang nhìn cô thì người làm đã đưa thức đến trước mặt cả hai.
Quản gia cũng mang theo ly sữa nóng đặt trước mặt cô rồi nhìn sang hắn bèn hỏi.
– Thiếu gia, miệng cậu bị sao vậy ạ?.
Hắn dưa tay lên chạm vào vết thương ở khoé môi mà trả lời.
– Không sao, chỉ là bị một con mèo hoang cào mà thôi.
Nói xong câu ánh mắt của hắn vẫn gián chặt trên người cô. Ánh mắt sắc lẹm quan sát cô từ đầu xuống chân, hắn nhướn mày kiếm lại mà thầm đánh giá.
– “ Cô ta hôm qua còn ra vẻ thanh thuần lắm mà, sao giờ lại ăn mặc trông thiếu vải thế kia để đến trường ve vãn tên nào hay sao”.
Cô đang chăm chú vào bữa sáng của mình, thì cảm thấy dường như có một ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình. Khiến cô mất tự nhiên mà theo phản xạ ngước mắt lên nhìn.
Thấy ánh mắt của tên đối diện liên tục dán lên người mình đánh giá, lại nhớ đến những gì tối qua cô vội vàng ăn nhanh phần ăn của mình rồi chào quản gia mà cắp cặp chạy mất. Lúc cô rời khỏi bàn ăn cũng đã là sáu giờ ba mươi phút.
Ra đến cửa chính chiếc xe BWM đen tuyền đã chờ sẵn để đưa cô đến trường. Ngồi trên xe cô mở máy nghe nhạc ra mở bản nhạc cô yêu thích mà đeo tai nghe vào tận hưởng. Vì quãng đường từ nhà tới trường khá xa nên khi tới được cổng trường cũng đã mất hai mươi phút.
Cô hiện đang là sinh viên năm hai của trường đại học Giang Thành. Vừa bước chân xuống xe cô đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Trần Anh Thu cô bạn thân của cô. Chào tạm biệt bác tài xế, cô liền chạy theo tới chỗ bạn mình.
– Anh Thu, đợi mình với.
Vừa chạy tới cô vừa vẫy vẫy tay gọi bạn mình.
Anh Thư nghe có tiếng gọi mình thì cũng dừng và ngoảnh đầu lại, thấy không xa kia là cô bạn chí cốt của mình cô liền nở nụ cười tươi rói. Cũng là lúc mà Uyển Nhi tới nơi.
– Ây dô..Thiếu phu nhân Mộ Dung gia của tôi ơi, hôm qua tân hôn thế nào hả?
Vừa nói, vừa huých tay của Uyên Nhi, Anh Thư cười trêu chọc bạn mình.
– Thiếu phu nhân gì chứ, cậu đừng trêu tớ. Vào lớp nhanh đi sắp trễ giờ rồi đó.
Nói xong cô cũng không nán lại lâu mà vội vàng kéo cô bạn của mình chạy vào lớp học.