Vẻ mặt lo lắng quay trở về chỗ. Tạ Phi ngồi bên cạnh thấy vậy đưa nước sang cho cô, mở miệng cổ vũ
“ Nè uống đi lát nữa cậu cũng đừng lo lắng quá có tôi ở đây cậu không cần sợ gì hết!”
Cô mỉm cười nhận lấy, uống một chút sau đó ánh mắt quan sát về phía Chu Diễm Tinh đang ngồi đối diện
Cô ta nhướng mày nhìn qua hướng Doãn Đình giơ phiếu tỏ vẻ đắc ý. Phải, cô ta may mắn lại không bốc số đầu và nhóm cô ta có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn
Tạ Phi bên cạnh cũng nhìn thấy, cậu ta sợ cô nhìn thấy lại không giữ được bình tĩnh liền nói “ Mặc kệ cậu ta cậu nhất định phải bình tĩnh đó!”
“ Được” giọng nói kiên định
Cuối cùng mọi người cũng đều bóc xong lá thăm của mình. Cửu Linh bắt đầu điều chỉnh hiệu lệnh của mình mà duy chuyển đội hình
“ Được rồi các em hãy theo thứ tự nhóm mà lên thuyết trình đi”
Tạ Phi khuôn mặt hiện lên sự lo lắng hơn cả cô nhưng vẫn luôn mở miệng cổ vũ “ Cố lên”
Cô gật đầu hít một hơi thật sâu sau đó chỉnh lại quần áo mà tiến lên phía trước
“ Xin chào, hôm nay nhóm chúng em xin trình bày bài thuyết trình của chính mình. Trên tay em là một bức tranh về thiên nhiên lấy từ nguồn cảm hứng từ thiên nhiên hoang dã, dĩ nhiên khi mọi người nhìn vào sẽ thấy không được bắt mắt như những bức tranh khác mà mọi người từng thấy nhưng mọi người có thể nhìn kĩ nơi này ẩn chưa rất nhiều bí ẩn mà chúng ta chưa có thể khám phá ra…”
Ở một góc nào đó có hai người đàn ông đứng sau quan sát. Một trong hai người có một người không chịu nổi nữa liền lên tiếng
“ Đang yên đang lành bắt tôi theo cậu lên đây? Bộ cậu bị ấm đầu sao?”
Người đàn ông bên cạnh không nói chỉ im lặng quan sát, ánh mắt vẫn không rời khỏi chăm chú nhìn về phía trước
“ Này cậu có nghe tôi nói không vậy?”
“ im lặng đứng xem bộ cậu chết à” Giọng nói điềm đạm của người đàn ông bất ngờ phát ra
“ Lưu Văn từ khi nào cậu lại có hứng thú với những buổi cắm trại này vậy? Tôi hỏi thật đấy”
Hắn rũ mắt cúi đầu rút trong túi một gói thuốc,sau đó lại châm lửa đốt. Miệng ngậm lấy ánh mắt mờ nhạt nhìn về hướng của Doãn Đình
“ Không biết từ khi nào tôi lại có cảm giác muốn đến những nơi mà cậu ta từng đến”
Lý Hoành Quân nhận ra lời hắn muốn ám chỉ, cậu ta không tin vào tai mình “ Đừng nói với tôi cậu thích Doãn Đình đấy nhé”
Hắn cười lạnh nghiêng đầu nhìn cậu ta “ Tôi đùa đấy, vớ vẩn vậy mà cậu cũng tin”
Mặt cậu ta méo mó nhìn hắn “ Chuyện tình cảm cậu có thể đùa được à”
Hắn nhướng mày tay gạt bớt tàn thuốc trên đầu thuốc “ Vậy theo cậu yêu một người như thế nào?”
Cậu ta ấp úng “ Tôi à? Chưa biết có bao giờ tôi thích ai đâu chứ”
Lưu Văn nhếch môi cười không thèm để ý. Cậu ta cũng im lặng đứng bên cạnh tiếp tục quang sát
[…]
Sau khi phần thuyết trình kết thúc, Cửu Linh bắt đầu chia nhóm mỗi người một công việc. Chu Diễm Tinh cùng cô và cả Tạ Phi thêm hai cậu nam sinh cùng nhau vào trong rừng để tìm thêm củi đốt lửa trại
Bây giờ là trời có phần khá tối sương mù cũng đã tan bớt đi được một chút. Bọn họ tranh thủ đi vào để tìm củi, cô và Tạ Phi cùng đi chung một hướng còn Chu Diễm Tinh và hai cậu nam sinh sẽ đi một hướng
Cô cầm đèn pin quơ xung quanh thì phát hiện có một khúc gỗ to “ Tạ Phi ở đây có củi to mau qua chặt đem về này”
Tạ Phi cậu ta nghe thấy liền đáp “ Được đợi tôi một chút tôi qua ngay”
Cậu ta tiến đến gạt bỏ hết những đống lá còn nằm trên mặt những đốt củi, sau đó cậu ta cầm búa đập thật mạnh vào thân gỗ. Thân gỗ to vừa đứt làm đôi thì bên hướng phía bên kia đúng lúc lại vang lên một tiếng hét
Cậu ta vứt cây búa sang một bên quay đầu lại nhìn cô nói “ Là giọng của Chu Diễm Tinh”
Cô nhận ra được giọng cô ta nhưng vừa quay sang nhìn về phía tiếng hét đó thì lập tức cô nhìn thấy Chu Diễm Tinh hớt hãi chạy lại phía mình
Cô ta sợ đến mất cả người run rẩy chỉ tay về hướng đó “ Bên đó có rắn cứu tôi với! tôi sợ nó”
Tạ Phi còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm nào ngờ cô ta lại chạm phải con rắn doạ cậu ta khi nãy có phần căng thẳng
Cô nhìn Chu Diẽm Tinh sau đó đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa “ Hai cậu bạn nam sinh kia đâu?”
Chu Diễm Tinh lúc nãy đi vào trong khu rừng sâu tưởng trừng sẽ kiếm được nhiều cây gỗ để về đốn củi mà ngờ đâu không để ý lại đạp phải con rắn. Một trong hai nam sinh đó có một cậu thấy thế liền liều mạng cứu cô ta nhưng không may bị rắn cắn, cảnh tưởng doạ cô ta khiến cho cô ta sợ hãi mà chạy ra ngoài
Chu Diễm Tinh bình tĩnh lại một chút liền nước bọt nói “ Cậu … cậu ta bị rắn cắn đang nằm bên trong … tôi…tôi”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT