Tôi chạy như ma đuổi trên đôi giày cao bốn phân, vì quá vội không để ý xung quanh nên tôi đã lao thẳng về phía một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ cao.

Anh Ngủ Yên đang đuổi theo sau thấy vậy vội chạy tới kéo tôi lại nhưng không kịp, tôi bị xe ô tô đâm vào chân rất mạnh, tài xế ô tô gặp tai nạn bay ra khỏi xe ngã lăn vài vòng ra đường, còn chân tôi thì đau điếng.

"Lái xe kiểu gì thế hả?" Anh Ngủ Yên lớn giọng quát, trừng mắt nhìn thằng trẻ con 6 tuổi đang lái chiếc ô tô chạy bằng pin đang ngã dưới đất.

Mẹ đứa bé gần đó thấy chuyện cũng chạy tới ôm lấy cậu con trai nói bằng giọng trách móc: "Ôi cái cậu này, nó là trẻ con biết cái gì đâu."

Tôi cúi người xoa chân, nhìn cái xe ô tô đồ chơi của trẻ con lái không bị sứt mẻ gì, chỉ có cháu tài xế bị ngã ra đường.

Cháu tài xế đột nhiên nói: "Mẹ ơi con biết mà, chứ không phải con không biết gì đâu. Cháu xin lỗi vì đã đâm cô."

"... À..."

"Nhưng cũng do cô không nhìn đường khi đi, cô xin lỗi cháu đi."

Anh Ngủ Yên đứng cạnh đanh mặt nói: "Nhưng đây không phải khu vực lái xe, cháu lái xe ở chỗ này nhanh như thế là phạm pháp. Phạm pháp sẽ bị công an bắt."

"Phạm pháp là công an bắt để đi tù hả chú?" Thằng nhóc tái mặt hỏi.

"Ừ."

"Mẹ ơi!!"

"Anh này nói linh tinh cái gì thế?" Bà mẹ trẻ nhìn anh Ngủ Yên đầy hoài nghi, sau đó vội vã kéo thằng nhóc: "Mẹ con mình đi."

Nhìn hung thủ vừa gây tai nạn giao thông kéo xe bỏ chạy, nạn nhân như tôi thật sự không biết nói gì.

Anh Ngủ Yên cúi người, quỳ một chân xuống, kéo ống quần của tôi lên để lộ ra phần đầu gối, ngó nghiêng khắp nơi để kiểm tra rồi nói: "Xước rồi đây này. Thằng ranh con."

Có lẽ đầu gối của tôi bị mấy vật trang trí ở đầu xe quẹt phải nên trầy da, chảy một chút máu, nhưng cảm giác đau chỉ xuất hiện lúc đầu, giờ tôi đã đỡ đau nhiều rồi.

Anh Ngủ Yên dùng bàn tay ôm lấy vết thương trên đầu gối của tôi, ngước mắt nhìn tôi hỏi: "Em đau không?"

Cảm giác ấm áp dịu dàng truyền tới từ bàn tay của anh Ngủ Yên, tôi lắc đầu: "Em không đau."

"Ai làm gì em mà chạy nhanh thế hả?"

Chẳng phải anh lườm em sao?

Nhưng dù qua bao nhiêu chuyện dở hơi của tôi, anh Ngủ Yên vẫn dịu dàng với tôi thế này khiến tôi nghĩ nếu mình vẫn cứ hành xử thế này thì có khác gì con điên không cơ chứ? Tôi có nên ngoan cố giữ quan điểm của mình để trốn tránh khỏi người trước mắt này không?

"Vì em thấy..." Tôi ngập ngừng.

"Thấy cái gì?" Anh Ngủ Yên hỏi.

Bị anh Ngủ Yên nhìn một cách chăm chú, lòng tôi hơi loạn.

"Thấy ghen đúng không?" Anh Ngủ Yên nhếch mày hỏi tôi một cách thẳng thừng.

Người chung chăn gối với mình thân mật với người khác, ghen là đương nhiên. Nhưng tôi không biết đáp thế nào.

Anh Ngủ Yên thở dài, nói: "Thôi, trong xe của anh có hộp y tế. Nói chuyện sau đi."

Anh Ngủ Yên nói rồi bế xốc tôi lên, đi một cách cực kì phô trương tới hẳn nơi đỗ xe. Tôi không phản kháng, nhỏ giọng hỏi: "Anh không dự tiệc cưới nữa à?"

"Em muốn anh quay lại dự tiếp để bị cô ca sĩ kia thịt mất à?"

Tôi lặng lẽ ngả đầu lên phần vai vương đầy mùi rượu vang ngòn ngọt của anh Ngủ Yên, hỏi: "Anh không thích cô ấy à? Người ta chủ động thế còn gì?"

"Nếu biết em ghen xong sẽ ngoan thế này, anh không ngại ôm người ta mấy cái nữa cho em xem." Vừa đi anh Ngủ Yên vừa nói, "Cô bạn của em cũng tâm cơ thật đấy. Chẳng biết kiếm đâu ra cô ca sĩ trông giống em thế không biết."

Thật ra từ lúc lên sân khấu, tôi đã thấy cô nàng có đường nét khá giống tôi, chỉ khác ở chỗ là ba vòng của cô ta đầy đặn hơn nhiều, quần áo cũng nửa kín nửa hở để khơi gợi sự tò mò của đàn ông.

Không ngờ, tôi đề phòng Hà nhiều như vậy, cuối cùng Hà lại quyết định ra tay với anh Ngủ Yên. Ở một góc độ nào đó mà nói thì Hà cũng khá sáng suốt, chỉ sai ở chỗ chọn đối tượng tấn công là anh Ngủ Yên - nam chính ngôn tình của một tác giả có tư duy của người bình thường.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Rất nhanh anh Ngủ Yên đã đưa tôi vào trong xe, bên trong đã có bác tài xế đợi sẵn. Anh Ngủ Yên giải thích qua cho bác tài một chút để bác ra ngoài đứng đợi rồi nhét tôi vào hàng ghế sau, nhấc một chân của tôi co lên để anh ta giúp sát trùng và bôi thuốc.

Vừa thao tác anh Ngủ Yên vừa hỏi: "Không có gì muốn nói với anh à?"

Tôi ngập ngừng hỏi: "Em toàn làm mấy chuyện khiến anh giận, nhưng anh không giận à? Sao anh vẫn tốt với em vậy...?"

Anh Ngủ Yên thở dài: "Anh có giận. Em lúc nào cũng muốn là người tự quyết định mọi thứ. Lần đầu thì bỏ nhà lên chùa không nói năng gì tắt luôn cả điện thoại. Lần thứ hai về mái ấm tình thương hai ngày dám thay cả khoá cổng. Lần thứ ba, em," anh Ngủ Yên liếc tôi, "Lần thứ ba, em dám đá anh. Anh đã nghĩ hay là nghỉ chơi với em luôn đi cho đỡ bực, nhưng anh không làm được. Chuyện hôm nay cũng vậy, anh không biết giữa em và Hà xảy ra chuyện gì, nhưng mối quan hệ xấu như vậy em vẫn cố đi mà không nói với anh, anh không biết cô ta lại dở hơi đến mức này. Còn nữa, chẳng bao giờ để anh có thời gian nói hết câu, sao em ngang ngược thế hả?"

"Em có lí do riêng."

"Anh biết em có lí do riêng. Nhưng anh cũng muốn em mở lòng với anh."

"Em không biết phải bắt đầu thế nào."

"Nhưng đó không phải lí do để em đá anh. Anh nghĩ hai ta đã đủ thân thiết để anh có thể ngỏ lời với em, nhưng em bỏ đi và cho anh một cái lí do ngớ ngẩn."

Anh Ngủ Yên mắng mỏ tôi trong khi bàn tay đang bôi thuốc vẫn đang rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Lần đó thì tôi thực sự cảm thấy có lỗi nên tôi chỉ biết cúi đầu lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Em xin lỗi."

"Em là một cô gái có quy tắc và kỉ luật, nhưng đồng thời cũng có một tính xấu, đó là thích làm theo ý mình và tin rằng điều mình làm là đúng. Em không muốn biết anh nghĩ gì, và em cứ hành động như thể đó là điều anh muốn, là điều tốt cho cả hai mà chẳng giải thích gì cả."

"Em không hiểu được anh."

"Em có thể hỏi anh mà."

Tôi cứ nghĩ sau ngày sinh nhật của tôi, anh Ngủ Yên sẽ hoàn toàn bỏ qua tôi như một vật phẩm thay thế, chẳng ngờ vẫn còn những khoảnh khắc để mặt đối mặt nói chuyện thế này. Có lẽ anh Ngủ Yên đã nhịn tôi lâu lắm rồi.

"Em không dám hỏi. Em sợ câu trả lời của anh sẽ không giống ảo tưởng của em."

"Vậy nghĩa là thời gian qua anh chưa cho em đủ niềm tin. Em có thể để anh đi rửa bát, mua thức ăn vì đó là cả hai đều ăn, nhưng khi em đau bụng, em nghĩ đó là chuyện của riêng em nên em chẳng nhờ đến anh. Em chỉ coi anh là con nợ, và việc anh làm cho em là chuyện trả nợ đương nhiên thôi. Nếu anh không bám lấy em ăn nhờ ở đậu không trả tiền, chắc em cũng sẽ không giữ anh ở lại. Em không bao giờ nói ra điều em muốn cả, thì làm sao biết anh có thể thực hiện cho em hay không?"

Tôi muốn phản bác, muốn mở miệng nói hết những điều đang giữ trong lòng, nhưng lời chưa ra khỏi miệng mà cục nghẹn trong cổ cứ vướng lại trong họng khiến tôi không thốt ra được lời nào, hình ảnh miếng băng dán Urgo trên tay anh Ngủ Yên trong mắt tôi thì cứ nhoè đi.

Cuối cùng một giọt nước tràn ra khỏi mắt tôi, tôi cứ vậy ngồi khóc, vẫn không thể nói ra được điều trong lòng. Anh Ngủ Yên tưởng tôi đau vì vết thương nên cố gắng hỏi han, nhưng tôi không thốt được ra lời. Cái sự chần chừ này khiến tôi sốt ruột và bực bội muốn phát điên, nhưng tôi vẫn không thể nói ra lời được. Rốt cuộc là tại sao chứ?

"Anh, anh cho em một chút thời gian được không?"

Tôi vừa nói vừa khóc, hai tay đưa lên bưng kín bộ mặt khó coi này.

Anh Ngủ Yên thở dài, khe khẽ ôm tôi vào lòng: "Anh không ép em. Nhưng em đừng có trốn tránh anh như vậy nữa. Anh nhịn em lâu lắm rồi đấy, em coi chừng anh."

***

Sau ngày hôm đó, tôi không còn cố tránh né anh Ngủ Yên nữa, nhưng vì tôi vẫn không thể xoá bỏ hết các rào cản tâm lí nên vẫn chưa thể chia sẻ với anh Ngủ Yên được. Anh Ngủ Yên cũng hiểu điều này nên vẫn cùng tôi hoàn thiện công việc và không đề cập chuyện riêng tư, nhưng không khí thì bớt đi phần căng thẳng như lúc trước.

Một tuần sau đám cưới của Hà, bỗng nhiên cả công ty lan truyền một vài tin đồn không hay về cô ta.

Có vẻ như chức danh trưởng nhóm kinh doanh cùng số doanh thu cô ta mang lại hầu hết toàn nhờ vào việc nẫng tay trên của các nhân viên mới. Ỷ vào việc gia đình cô ta có mối quan hệ tốt với giám đốc công ty nên được chen chân vào trong phòng kinh doanh - nơi mà người ta không mấy khi nhìn vào việc nhân viên hoạt động thế nào mà chỉ quan tâm rằng doanh số cuối tháng là bao nhiêu. Bản thân Hà cũng có chút tài năng và quan hệ, nhưng khi các khách hàng sẵn có đã dùng hết thì Hà bắt đầu nghĩ tới chuyện cướp đoạt của người khác. Mọi khách hàng và doanh thu kiếm về bởi các nhân viên kinh doanh mới đều được ghi nhận dưới tên của Hà, rồi dùng thói hống hách và các mối quan hệ để che đậy, cuối cùng là lúc nào cũng ngẩng cao đầu tự hào khi nhận được mức lương cho nhân viên xuất sắc và thưởng thi đua cuối năm.

Mọi chuyện về Hà được phanh phui cùng một lúc cứ như một kịch bản có sẵn, để khi Hà và chồng vừa đặt chân trở lại công ty sau tuần trăng mật, cô ta đã mất hết mặt mũi vì bằng chứng quá chi tiết và được người bị hại xác nhận đầy đủ. Drama như vậy nổ ra, mặt Hà dù dày đến mấy cũng không sống nổi trong công ty nữa bởi dù sao công ty cũng không chỉ có một phòng một nhóm kinh doanh. Vì vậy, Hà nghỉ việc.

Đây vốn chỉ là câu chuyện của công ty con được truyền tai nhau từ người này qua người kia, là đề tài bàn tán sôi nổi suốt một ngày hôm đó. Không hề điêu nếu nói rằng Hà là người tôi không ưa nhất từ khi sinh ra, vì vậy việc Hà nghỉ việc khiến tôi vui chết đi được, chỉ là tôi cố không thể hiện ra.

Không ngờ ngày hôm đó anh Ngủ Yên lại chủ động đặt cằm lên vai tôi, hỏi: "Thấy anh giỏi không?"

Tôi ngờ ngợ nghiêng đầu hỏi lại: "Anh hỏi chuyện gì ạ?"

"Người khiến em vui vẻ nở nụ cười trên đời này chỉ có anh thôi. Em không đoán được anh đã làm chuyện gì à?"

Biết anh Ngủ Yên đang ẩn ý về chuyện gì, tôi khá ngạc nhiên. Chỉ là chưa kịp hỏi gì đã thấy anh ta nháy mắt với tôi: "Người đẹp, bắt đầu thấy anh đáng tin chưa?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play