Buổi tối tôi và anh Ngủ Yên (tôi gọi như vậy vì tôi không thích tên Nguyên) ngồi lướt app đặt đồ ăn online thảo luận rất nghiêm túc.

"Nem nướng Nha Trang này? Nghe lạ quá chưa ăn bao giờ."

"Ừm."

"Không được, món này rẻ quá, gọi món khác đi." Lần đầu tôi chê đồ rẻ, lướt tiếp, "Phở cuốn gỏi cuốn tôm thịt... Món này tôi từng được ăn rồi. Bỏ qua."

"Ừm..."

Tôi nói gì anh ta cũng ậm ờ nên chỉ coi anh ta như không khí. Cuối cùng tôi đặt một pizza hải sản và một pizza truyền thống cỡ lớn, thêm một phần mì Ý, lúc thanh toán thấy hết hơn một triệu mới vừa lòng.

"Đặt trà sữa uống nhỉ. Anh uống trà sữa gì?"

"Không biết. Có vị gì?"

"Tôi cũng không biết. Nhiều quán trà sữa quá, chọn quán nào bây giờ?"

"Quán nào được đánh giá 5 sao ấy."

Cuối cùng tôi chọn bừa hai cốc trà sữa size L full topping của một hãng nổi tiếng nào đó.

Cả hai lần người giao hàng tới tôi đều chạy ra cổng lấy đồ vào nhà, bỏ hộp đồ ăn và chuẩn bị sẵn tương ớt tương cà, cắm luôn cái ống hút vào cốc của Ngủ Yên. Còn anh ta chỉ nhìn tôi thao tác từ đầu đến cuối sau đó bắt đầu ăn.

Bánh mì thì tôi ăn rồi, nhưng pizza với lớp phô mai béo ngậy kì lạ cùng đống topping xịn sò bên trên thì tôi chưa ăn bao giờ. Ăn vài miếng cảm thấy chúng khá bon mồm, hút thêm miếng trà sữa chợt thấy cảm giác tiêu tiền cũng không tồi.

"Ngon quá nhỉ. Lần đầu tôi ăn mấy thứ này."

"Tôi cũng vậy." Ngủ Yên đáp.

Nghe vậy, tôi thầm nghĩ không ngờ anh ta cũng nghèo khó như tôi.

Dù khá ngon nhưng sau cùng thì tôi cũng không ăn hết nổi chiếc pizza cỡ lớn như vậy, Ngủ Yên cũng không, nên tôi đành cất chỗ còn thừa vào tủ lạnh để mai ăn sáng. Toàn bộ quá trình dọn dẹp bàn ăn vẫn là tôi làm, Ngủ Yên chỉ ngồi ngước đôi mắt đẹp trai hút hồn quan sát tôi chằm chặp.

Rõ ràng hôm đầu trông anh ta rất nguy hiểm, chẳng hiểu sao càng lúc càng kì lạ thế này.

Ngủ Yên nói: "Tôi cần bàn chải, khăn mặt, thêm quần áo nữa. Đồ lót."

Trước câu đề nghị không hề có ý hỏi nhờ vả này, nếu là bình thường tôi sẽ đá anh ta ra khỏi nhà, nhưng lúc này tôi gật đầu đồng ý sau đó ra ngoài mua đồ. Mua được mọi thứ trong Vinmart, nơi mới được đổi tên thương hiệu thành Winmart gần đây, tôi vừa mang về cho Ngủ Yên thì anh ta lập tức cầm mang vào phòng tắm.

Lúc bước ra ngoài cơ thể anh ta tràn đầy mùi dầu gội lẫn sữa tắm loại tôi vẫn thường dùng. Tôi giúp anh ta thay băng vết thương ở chân sau đó cũng đi vào phòng tắm.

Vì là phòng tắm khép kín mà cũng chỉ có một mình ở đây nên cái ổ khóa cửa phòng tắm bị hỏng từ lâu tôi chẳng buồn sửa. Khi bắt đầu cởi áo, tôi cảm thấy mình điên rồi mới tắm rửa trong tình trạng thiếu an toàn như vậy. Nhưng dù sao với tôi bây giờ thì Ngủ Yên vô hại như một con cún nên cũng gắng kiên cường tắm cho xong.

Lúc bước ra ngoài tôi thấy anh ta vẫn nằm trên chiếc đệm đặt dưới đất kê sát tường nghịch điện thoại, tôi sấy tóc xong xuôi cũng ngồi vào bàn mở laptop bắt đầu đánh chữ.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm thay đồ, anh Ngủ Yên cũng tỉnh dậy theo, hỏi tôi: "Cô đi đâu thế?"

"Đi làm. Hôm nay thứ Hai mà."

Anh ta im lặng một lúc, tôi mở ví ra đưa cho anh ta ít tiền, bảo anh ta buổi trưa tự gọi đồ ăn, tối tôi sẽ về.

Tới công ty tôi nộp đơn xin nghỉ hai tháng để xem có chết không đã. Tôi chưa bao giờ xin nghỉ nữa là đùng một cái nghỉ dài thế này. Giám đốc nhân sự gặng hỏi rất kĩ nhưng tôi không trả lời, kể ra thì tích hết số buổi được phép nghỉ của tôi trong những năm qua cũng vừa vặn một tháng rưỡi, kì kèo một hồi tôi cũng chỉ được nghỉ liền một tháng với điều kiện hoàn tất xong công việc của tháng này. Hôm nay là 28, nếu như vậy thì phải đi làm thêm hai ngày nữa. Tôi ậm ừ đồng ý thoả thuận, quyết định sẽ tính chuyện này sau.

Buổi trưa tôi mời cả phòng kế toán đi ăn cơm khiến toàn bộ anh chị em sợ hãi há hốc mồm, tưởng tôi đu được đại gia nào đó rồi nên nghỉ làm để đi ăn chơi. Nghĩ đến việc tôi chưa tìm được đại gia nào mà ở nhà chỉ có một tên ăn hại, tôi cười chứ không đáp, dẫn phòng kế toán tám người đi ăn nhà hàng gần đó.

Một người hỏi tôi: "Có phải chị sắp lấy chồng không?"

Tôi chưa kịp trả lời thì một người khác đã cướp lời trả lời thay: "Không đời nào! Ai dám lấy chị ấy chứ! Hahaha."

Thật ra lúc ở văn phòng mọi người vẫn hay trêu tôi như vậy nên tôi chẳng nghĩ gì, nhưng lời cậu ta nói lúc này như chạm vào vảy ngược của tôi. Cứ nghĩ đến việc phải chết khi còn nguyên tem nguyên kiện không mảnh tình vắt vai làm tôi thấy không vui. Có điều tôi sắp chết rồi nên không so đo với cậu ta, chỉ cố tình giao cho cậu ta thêm ít việc trước khi nghỉ làm.

"Cái thằng này sao lại nói chị Chi như thế! Uống cho lắm bia vào. Uống ít thôi lát còn làm việc!!"

Mọi người trong phòng kế toán khá thân thiện và không ghét bỏ gì tôi, nhưng với một người không bao giờ tham gia tụ tập, không đi ăn cơm trưa chung, không bao giờ bàn luận về những vui thú trên mạng nên cảm giác quan hệ cũng không tiến sâu đến mức thân thiết được. Tôi ngoài mặt thì không quan tâm nhưng thực tế cũng có đôi chút chạnh lòng.

Chỉ là cuộc sống quá khó khăn khiến tôi tự ép bản thân hình thành thói quen tiết kiệm đến mức ám ảnh cưỡng chế, đến tận bây giờ thấy quan tài mới biết đổ lệ tự khỏi bệnh mà thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play