Tôi chỉ chọn vài bộ quần áo trong cửa hàng đủ để ở nhờ trong khoảng thời gian thương lượng với chủ nhà. Cái tên chủ nhà mới kia cực kỳ dở hơi và vô lý, giải thích và thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì hắn ta cũng bỏ ngoài tai, một mực nói không. Mãi tôi mới thuyết phục được hắn ta gặp mặt trực tiếp vào tuần sau để trao đổi.

Lúc tôi chuẩn bị mang ra quầy thu ngân, anh Ngủ Yên liền cản tôi lại, bỏ vào trong thêm một đống quần áo váy vóc rồi mới để tôi cầm đi, còn anh ta cầm sẵn ví chỉ đợi thanh toán.

Thật ra tôi đã có điện thoại để vào được các app ngân hàng, nhưng anh Ngủ Yên lấy lý do muốn báo đáp tôi nên tranh thanh toán. Dù việc để người khác trả tiền cho mình khiến tôi không quen nhưng nghe anh ta nói vậy tôi mới nghĩ tới số tiền bao nuôi anh ta ngày xưa, tự nhiên cảm thấy cũng hơi xót nên gật đầu đồng ý.

Sau đó cả hai đi siêu thị mua thêm một vài vật dụng sinh hoạt cá nhân anh ta vẫn trả tiền như vậy, sau đó đưa đi ăn trưa ở nhà hàng cũng thế... cảm giác được người khác trả tiền cho cứ như vậy được tôi tiếp thu một cách từ từ.

Dù không muốn dây dưa với anh ta nhưng tôi bắt đầu thấy vận mệnh như đang trêu đùa tôi vậy.

Lúc về đến căn hộ tôi hỏi anh Ngủ Yên: "Phòng cho khách của anh ở đâu? Để em đi dọn."

"Em dọn làm gì?"

"Em ở nhờ nhà anh một tuần, không thể cứ mãi như hôm qua được."

Anh Ngủ Yên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Như vậy không được. Anh đang để em ở nhờ, nếu em mà xảy ra chuyện gì ở nhà anh, anh không hỗ trợ kịp thì mang tiếng anh lắm."

Nghe anh ta nói vậy, tự nhiên tôi thấy hơi sầu. Tôi không có người thân hay bạn bè, lúc gặp chuyện như thế này cũng chẳng có ai để nhờ vả, kể cả tôi có gặp phải tai nạn gì thì cũng đâu có ai lo chứ?

"Vẻ mặt gì đây hả? Sao thế?"

Không biết gương mặt tôi ảm đạm đến cỡ nào lại khiến anh Ngủ Yên bối rối, sửa lời với tôi: "Nếu không muốn đến vậy thì anh giúp em dọn phòng khách là được."

Tôi nhanh chóng gật đầu.

Lúc anh Ngủ Yên dẫn tôi vào phòng cho khách, chính hai mắt tôi thấy bên trong cực kì gọn gàng sạch sẽ không hề dính một hạt bụi, chăn ga gối được cất trong tủ cũng thơm mùi nước xả vải, không hề giống như bị bỏ xó có mùi ẩm mốc như anh Ngủ Yên nói hôm qua.

Tôi nhìn anh Ngủ Yên bằng ánh mắt của kẻ bị lừa.

Anh Ngủ Yên trái lại không chột dạ mà nở nụ cười thân thiện: "Chắc là giúp việc anh thuê mới qua dọn dẹp hồi sáng."

Tôi dần nhận ra mỗi lần anh Ngủ Yên cười thân thiện đều có vấn đề. Nhưng công nhận là cười đẹp thật, dù hơi giả dối.

Anh Ngủ Yên đưa cho tôi thẻ từ thang máy riêng và cửa nhà, còn giúp tôi thêm vân tay mở cửa, hướng dẫn sử dụng các chức năng dụng cụ trong nhà đầy đủ một lượt sau đó nhìn đồng hồ trên tay nói với tôi: "Anh vẫn còn bận mấy chuyện trên công ty, em ở nhà cứ tự nhiên nhé."

Tôi gật đầu. Anh Ngủ Yên đứng nhìn tôi một lúc sau đó mới về phòng tắm rửa thay quần áo. Trước lúc ra khỏi cửa còn ngoái đầu lại dặn dò: "Em đi đâu nhớ nhắn anh đấy."

"Em biết rồi."

Anh Ngủ Yên nhìn tôi lần cuối như đang trông chừng trẻ nhỏ, qua vài giây mới đóng cửa rời đi.

Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, tôi hơi ngẩn người một lúc rồi mới bắt tay vào dọn dẹp thu xếp đồ đạc.

Vừa ngồi xuống giường để sắp xếp quần áo, anh Ngủ Yên lại gửi tin nhắn tới.

[Đi đâu phải nói cho anh biết đấy. Nếu không anh báo công an.]

Tôi: = ="

[Em biết rồi.]

Tôi lấy ra một vài bộ quần áo dự định sẽ mặc vào ngày mai để mang đi giặt qua. Vì căn hộ của anh Ngủ Yên nằm ở tòa nhà kiểu văn phòng cho thuê nên không thiết kế sân thoáng để phơi quần áo, giặt xong chỉ có thể cho vào máy để sấy khô. Sấy xong thì quần áo đều nhăn nhúm cả, tôi lại ngồi là quần áo để treo lên.

Cuối cùng tôi lồng vỏ gối và trải ga giường để hoàn tất việc dọn dẹp, nhìn màn hình điện thoại thấy mới hơn 4 giờ chiều một chút, nghĩ ngợi sau đó quyết định đi mua đồ về nấu ăn tối.

[Em mua đồ về nấu ăn tối nhé. Anh ăn không?]

[Anh có.]

Tôi ngồi nhìn chữ "anh có" một hồi lâu mới bắt đầu đứng dậy đi chợ. Dù sao căn hộ của anh Ngủ Yên cũng ở cùng toà với công ty, tôi sợ bị nhận ra nên cực kì lén lút, đeo khẩu trang kính đen đội mũ trùm kín đầu đi xuống siêu thị tầng một để mua đồ.

Các mặt hàng được bán trong siêu thị hầu như khác biệt với ở chợ nên tôi tốn kha khá thời gian để nghĩ xem hôm nay nấu gì.

Còn đang phân vân giữa thịt bò và thịt lợn thì tôi nghe tiếng hai người sau lưng thì thầm to nhỏ nói chuyện:

"Tổng giám đốc đang tuyển thêm thư ký riêng mới rồi à?"

"Ừ, đang tuyển rồi."

"Ây chà, Thư ký Phương xinh đẹp giỏi giang như thế, còn đang tại chức mà đã đi tìm người mới, chẳng lẽ công việc bận rộn quá?"

"Đâu có, thấy Phòng Thư ký cũng có nhiều người lắm mà, mỗi người đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau. Chỉ có Thư ký Phương là thư ký riêng thôi."

Tôi tặc lưỡi, thầm nghĩ chạy trời không khỏi nắng. Đi đâu cũng nghe thấy người ta bàn tán về anh ta là sao!

Tôi dứt khoát không chọn nữa, bỏ cả thịt lợn và thịt bò vào giỏ rồi nhanh chóng rời đi, có điều những câu cuối hai người kia bàn tán vẫn lọt vào tai tôi.

"Thư ký riêng của tổng giám đốc chắc chắn là phải rất xinh rất đẹp."...

Về nhà tôi làm thử mấy món mà tôi không thường nấu, nhưng do lúc ở siêu thị tôi nhặt nguyên liệu không suy nghĩ nên đành nấu thử.

Anh Ngủ Yên về khá sớm, vừa vào nhà đã đánh hơi thấy mùi và đi ngay vào bếp, hỏi: "Hôm nay ăn gì thế?"

"Thịt bò xào đậu bắp, canh mướp nấu tôm, tôm chiên trứng muối."

"Thơm quá."

Anh Ngủ Yên đứng sát sau lưng tôi nói một câu như vậy.

Trong đầu tôi lúc này tràn ngập suy nghĩ về thư ký sắp tới của anh Ngủ Yên, giận dỗi một cách cực kì vô cớ.

Đấy là tôi còn chưa có người yêu đã vô lý như vậy, giả dụ tôi mà có người yêu chính thức có khi cả ngày ghen lồng lộn lên mất. Đến bản thân tôi cũng không ngờ được mình là con người nhỏ nhen hay đi so sánh vặt như vậy, cứ như là từ khi quen anh Ngủ Yên tôi khám phá thêm được một mặt khác trong tôi.

"Anh tránh ra đi, nóng quá."

Anh Ngủ Yên với tay bật điều hoà: "Nấu ăn sao em không bật điều hoà lên?"

Tôi không định thừa nhận việc mình không biết trong bếp cũng lắp điều hoà nên nói: "À... em thấy cũng không nóng tới mức đó. Anh đi tắm rửa thay quần áo đi rồi ăn cơm."

Thời gian như quay ngược về quãng thời gian tôi và anh ta sống cùng nhà, tôi đi làm về nấu cơm sau đó đợi anh ta về ăn chung, dù chẳng nói chuyện gì nhiều nhưng cảm giác vô cùng dễ chịu, không gượng ép. Tôi đã từng tham lam muốn giả ngu để giữ anh ta lại, nhưng kết quả vì quá sợ hãi những cảm xúc ảm đạm khi không có anh ta, sợ bản thân lạm dụng chúng nên vẫn phải quyết định chấm dứt mọi thứ.

Chẳng qua tôi đã chấm dứt nó một cách hơi cực đoan sau khi đoán già đoán non việc anh ta tham dự tiệc cùng vợ sắp cưới nào đó, khi tôi gọi điện tới lại còn có phụ nữ nghe điện hộ anh ta nữa.

Nhớ lại thì người nghe máy hôm đó hẳn là Thư ký Phương nhỉ? Người ta hay đồn rằng mấy ông sếp thường có quan hệ lén lút với thư ký lắm, Thư ký Phương thì vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, thái độ làm việc cũng cực kì chuyên nghiệp, chẳng biết anh Ngủ Yên có...

"Chi này, em có nghiệp vụ thư ký không?"

Trên bàn cơm, tôi đang nghĩ dở thì nghe câu này của anh Ngủ Yên, nghe xong suýt nữa cơm chui ra từ đằng mũi.

Tôi nín quá nên nghẹn, ho sặc sụa, anh Ngủ Yên đứng dậy lấy cốc nước rồi vỗ vỗ lưng tôi hỏi: "Em có sao không?"

Mất một lúc tôi mới ngừng ho, phát hiện tay anh Ngủ Yên đang vuốt dọc sống lưng tôi để giúp tôi nhuận khí. Tôi sợ hãi né tránh tay của anh ta, hỏi: "Anh vừa hỏi gì vậy?"

"Anh hỏi vậy thôi cũng làm em giật mình hả?"

"Không... không phải. Tại em đang nghĩ chuyện khác thôi."

"Ừ, anh vừa hỏi em có nghiệp vụ thư ký không?"

Tôi nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Em không có."

Anh Ngủ Yên gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi về chỗ ngồi, tỏ vẻ đã biết, tiếp tục càn quét hết sạch bàn cơm.

Nhà anh Ngủ Yên có máy rửa bát nên tôi cũng chẳng cần rửa nhiều, chỉ lau dọn bếp sau đó quay trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi chuẩn bị đi ngủ.

Lúc tôi còn chưa tắt đèn phòng thì đột nhiên cửa phòng tôi mở ra, anh Ngủ Yên ôm gối bước vào nói: "Chi ơi phòng anh có con gián, anh không bắt được nó. Buổi tối anh sợ nó đậu vào người lắm, em cho anh ngủ cùng đi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play