Bí Cảnh Đào Nguyên

Bí cảnh đào nguyên


1 tháng


Mười năm! Cuối cùng nó cũng xuất hiện, lần này ta nhất định phải tìm được người đó. giọng nói run run khàn đặc của một người già, cứ luôn miệng nhắc đến một cái gì đó.

" Thật sự lần này đã mở sao? Mười năm một lần rốt cục cũng đợi được" lại giọng của một người khác vang lên.

" sư phụ, rốt cục là có chuyện gì mà sao ai cũng nói mười năm một lần". Thiếu niên trẻ vừa nhai bánh bao trên tay vừa hỏi ông lão dối diện.

Ông ta nghiêng đầu nhìn hắn rồi từ tốn nói:" Mười năm một lần là nói đến bí cảnh đào nguyên, con có nhớ ba người đứng đầu tư chân giới hiện tại là ai không?.

Đệ tử tỏ vẻ kiêu ngạo ngước mặt nói:" tất nhiên rồi, là Đại đao Hán Chi Lâm, huyết kiếm Vũ Ngọc Anh và Mạc Cơ".

Sư phụ hắn cười cười xoa đầu thiếu niên gật gù nói:" Đúng vậy, là ba người họ, và còn một cặp song sinh y độc Tuyết Mai nữa. Năm người bọn họ đều trở thành cao thủ sau khi ra khỏi Bí Cảnh đào nguyên.

Người đồ đệ nghe vậy thắc mắc hỏi:" sư phụ, một lần vào bí cảnh có rất nhiều người, nhưng tại sao đến hiện tại chỉ có năm người?"

Ông ta cầm ly trà uống một ngụm rùi mới nói:" Mười năm chỉ có một người được chọn, Nếu kể ra thì phải bắt đầu từ trăm năm về trước, lần xuất hiện trở lại sau 300 năm biến mất của nó. Kể rằng trong bí cảnh có một vị cao nhân, mười năm một lần người đó sẽ dạy lại cho người được chọn một truyền thừa. Những người nhận được truyền thừa không phải trở thành cao thủ thì cũng đột phá phi thăng, nên ai cũng muốn vào đó may mắn có thể trở thành người được chọn." Đồ đệ nghe mà lòng mong chờ hi vọng mình cũng trở thành người được chọn, nếu còn ngồi đây có khi lại phải đợi mười năm nữa.

Câu chuyện bắt đầu kể từ hai trăm năm trước.

" Hừm" thiệt chói mắt mà. Không lẽ yi lại chạy ra ngoài rồi. Nhất Tiểu Anh đưa tay lên che mắt khó chịu lăn người qua một bên, tay đưa ra tìm cái chăn để che lại ánh sáng. Đưa tay sờ soạn một hồi cũng không tìm được cái gì. Cô khó chịu ngồi dậy nhìu mắt nhìn ra phía cửa, " Hừm, hình như không phải cửa nhà mình" Nhất Tiểu Anh dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa thật sự không phải nhà mình, cô ngạc nhiên thừ người nhìn về phía trước, không lẽ cô bị bắt cóc à, không thể nào ở nhà mình mà còn bị bắt cóc được.

Định thần một hồi Nhất tiểu Anh đứng dậy phủi bụi trên người rồi nhìn kỹ xung quanh. Là một căn nhà gỗ cũng khá lớn, kiến trúc đơn giản một phòng ngủ, một phòng khách, hình như còn một phòng sách. Cô bước lên cầu thang, phía trên còn ba phòng nữa, không biết là gì đây. Nhất Tiểu Anh lướt sơ không gian rùi đi xuống tầng, ngồi trên chiếc giường nhỏ, lúc này cô mới để ý đến cái cơ thể thấp bé này, bàn tay nhỏ bé trắng trắng, đưa tay sờ sờ gương mặt cũng mềm mềm.

Đưa tay sờ giường mềm thì tìm thấy một mảnh ngọc bội. Nhất Tiểu Anh vừa chạm vào nó liền phát sáng một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên:" xin chào. Ta không biết cô nương là ai cũng không biết cô từ đâu đến, ta nhặt được hồn của cô lang thang bên ngoài bí cảnh nên ta đành đưa nó vào thân xác của đứa bé này. Cô cũng đừng lo đây là đứa trẻ ta chăm sóc từ nhỏ nhưng không may gặp nạn, nên không có thân thế gì đặc biệt phải bắt cô làm đâu. Thật ra thì ta sống cũng lâu rồi lên muốn ra ngoài xem xét thế giới cũng không biết bao lâu mới về. Còn cô thì không biết bao lâu mới tỉnh nên ta để lại nơi này cho cô. Mọi thứ ở đây toàn hầu như đều có linh tính, nên đừng hoảng loạn khi mà bỗng nhiên thấy mất một vài thứ có thể chúng chỉ đi chơi đâu đó thôi, mà cũng không sao nếu như thấy chúng nó nằm trong tay ai đó, cái đó đều là vì bọn chúng tự nguyện chứ nếu không thì có khi trời sập cũng không cầm nổi chúng . Nơi đây là một bí cảnh nó không nằm nhất định ở lục địa nào, Khi nào cô tỉnh lại thì nó mới bắt đầu đi vào quỹ đạo. Mọi vật ở đây lấy nơi cô đang đứng làm trung tâm, trung tâm có sự sống thì mọi thứ mới sống. Nếu trung tâm ngừng thì mọi thứ sẽ ngừng. Phòng ngừa cô không thích ứng được sự vận hành ở đây ta có để lại một truyền thừa nhỏ cũng như một phần ký ức ở nơi này." Lời vừa dứt cả người Nhất Tiểu Anh được bao bởi ánh sáng xanh nhạt, một loạt hình ảnh chồng chéo đua nhau ập vào đầu khuyến cô khó chịu nhăn mày xoa xoa cái chán rùi chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy thì thời gian cũng đã trải qua hai ngày. Những ký ức lạ lẫm dần trở lên quen thuộc, trong cơ thể linh lực dồi dào không ngừng vận chuyển tựa như một hố đen muốn hút hết tất cả.

Cơ thể này, ban đầu hình như đã là kim đan , linh lực cảm nhận được trong người có những mảng vỡ của viên kim đan không hoàn chỉnh.

Hơi nghiêng đầu thở dài một hơi cô dựa theo trí nhớ từ từ tu luyện. Tu luyện rồi lại ăn, ngày ngày lặp đi lặp lại, không biết đã qua bao lâu rồi. Đến một ngày hơi nhàm chán cô cầm tấm ngọc bội lên xem mới phát hiện phía trên vó khắc một chữ " Mở" cô vừa đọc lên thì bên dưới đất một vài âm thanh giống như một cỗ máy lớn vận hành vang lên. Lúc này bên ngoài xuất hiện dị tượng một cột ánh sáng màu lam chiếu thẳng tận trời, sương mù dần tan hiện lên một cánh cổng lớn giữa không trung.

Mọi người đều đổ dồn về nơi đó, dị tượng mấy trăm năm lại xuất hiện, người biết thì vui mừng kẻ không biết lại lo sợ, đây là phúc hay hoạ còn chưa biết.

Bên trong bí cảnh Tiểu Anh còn đang hoang mang không biết mình đã làm cái gì rồi nữa, đợi một hồi lâu không thấy động tĩnh gì cô mới yên tâm phần nào thở phào một tiếng


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play