Sáng hôm sau, ngoài khu mỏ

30 chiếc xe ngựa đang đậu trên một khu đất trống trước Hầm Mỏ, đây là ngựa của Lão Finn hắn vừa thuê hôm qua của nhiều thương đội, bọn họ sẽ phụ trách vận chuyển những quặng sắt này trở về.

Nhìn từ ngoài vào, Hầm Mỏ được canh gác rất nghiêm ngặt, rất khó để nhìn thấy được có cái gì bên trong, chỉ thấy được rất nhiều người trên lưng khiên quặng sắt tới lui.

Nhìn đống núi nhỏ quặng sắt trước mắt hắn thầm nghĩ,

" Chắc phải nửa tháng mới vận chuyển hết đống này quá"

Vì thế giới này là thế giới ma pháp nên ngựa ở đây cũng khỏe hơn ngựa ở thế giới trước kia của Bevis rất nhiều.

Nếu một chiếc xe ngựa kiếp trước có tải trọng lớn nhất khoảng 600 kg thì ở thế giới này có thể kéo đến 1000 kg mà ngựa vẫn còn dư sức.

Tên lão già hôm qua đi đến đưa cho lão Finn 2 tờ giấy, nó giống như hóa đơn ở kiếp trước vậy, dưới cùng bên phải có dấu ấn của Clinton Nam Tước còn bên trái còn thiếu dấu ấn của Bevis Nam Tước.

Lão Finn nhận lấy tờ giấy, lấy ra con dấu của Bevis ấn vào, hai bên mỗi bên sẽ giữ một tờ.

Làm xong thủ tục Lão Finn đưa nốt số tiền còn lại, hai bên bắt tay nhau hợp tác vui vẽ, Lão giã nói một tiếng chút may mắn sau rời đi.

" Chúc may mắn các hạ, ta đi trước"

" Vâng, ngài cũng vậy"

Lào giã rời đi sau Lão Finn ra hiệu mọi người chất những thứ này lên xe, những quặng sắt này người Thợ rèn cũng đã kiểm tra sơ qua tất cả đều không có vấn đề.

Đám người vận chuyển những thứ này lên xe, sau đó cẩn thận buộc chặt để tránh rơi xuống khi đi đường.

Khoảng 20 phút sao cuối cùng từng xe ngựa cũng đã chất đống đầy quặng sắt, Lão Finn ra hiệu suất phát, bọn hắn cũng chừa lại một chút người ở đây trông coi những quặng sắt này cho tới khi vận chuyển xong.

Lão Finn trèo lên xe ngựa, ngựa bắt đầu từ từ xuất phát đột nhiên hắn thấy vài tên binh sĩ chạy ra từ Hầm Mỏ, vì xe ngựa đang từ từ đi xa nên hắn cũng chỉ có thể nghe thoáng qua được vài câu.

Binh sĩ " Tên đó đâu"

" Ta không biết, lúc nãy ta thấy hắn chạy qua bên kia "

" Được, qua bên kia xem "

Đám binh sĩ chạy vội giống như đuổi theo cái gì đó sắc mặt rất là gấp gáp, nhìn thấy cảnh tượng này Lão Finn hắn cũng có chút hiếu kỳ nhưng bị hắn nhanh chóng văn ra sau đầu không để ý tới nữa.

Xe ngựa cứ đi tới đi tới, 1 ngày trôi qua sắc trời dần dần tối xuống, mọi người dừng lại bắt đầu dựng trại nghỉ ngơi.

Bọn hắn chia thành hai đống lửa ngồi xung quanh, một bên là người của thương đội, một bên là Lão Finn đám người.

Tên thợ rèn đứng lên định đi đâu đó, Lão Finn lên tiếng hỏi

" Hans, ngươi đi đâu vậy?"

Hans cũng chính là ngườì thợ rèn trả lời

" Ta đi vệ sinh à"

Lão Finn không hỏi gì nữa, Hans thì đi vào dưới gốc đi tè, vừa mới kéo quần lên chuẩn bị rời đi hắn đột nhiên nghe được tiếng kêu đau đớn yếu ớt thanh âm.

" a cứu, cứu với"

Hans nghe được thanh âm này tưởng có ma, da gà bắt đầu nổi khắp người, sắc mặt hắn lúc này trắng bệch, tiếng kêu đó lại một lần nữa vang lên.

" cứu, cứu với"

Hans nghe kỹ lại, hình như đây không phải là ma mà là tiếng người, hắn từ từ đi tới thanh âm đầu nguồn.

Đẩy ra một cái bụi tránh trước mặt, cảnh tượng trước mắt là hắn có chút sửng sốt, một bên thân hình gầy gò mặt không vết máu đang nằm trên mặt đất, miệng thì không ngừng thở dốc trên thân đầy rẫy vết roi nhìn trông rất đáng sợ.

Tên này nhìn thấy có người đến sắc mặt lộ vẽ vui mừng, nhưng sau đó rơi vào bất tỉnh, Hans nhan chống ngồi xuống xem xét tình hình, người này vẫn chưa chết hắn nhanh chóng đở tên này dậy trở lại chổ Lão Finn.

Vừa mới trở lại, mọi người sắc mặt hoang mang dò hỏi.

" Ai vậy"

" Người này là ai, Hans"

Hans không kịp trả lời thì bị Lão Finn cắt ngang.

" Đừng hỏi nhiều nữa, nhanh chóng đưa hắn vào trong liều, đừng để những người khác nhìn thấy "

" Vâng "

Hans đưa người này vào trong lều, những người khác cũng muốn theo sau xem thế nào nhưng Lão Finn lập tức ngăn lại.

" Các ngươi ngồi ở đây trò chuyện giống như lúc nãy, đừng để những tên kia cảm thấy có gì không đúng, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra là được "

"Vâng thưa ngài "

Đám người nghe thấy thế ngoan ngoãn trở lại chỗ cũ, Lão Finn thì đi vào trong liều với Hans.

Hans đặc tên này nằm xuống, Lão Finn lấy ra một bình dược tè bỏ vô miệng cho tên này uống, rồi lấy ra một chút bột thuốc rắc lên vết thương rồi băng bó lại.

Hai tiếng trôi qua, bên ngoài lúc này cũng chỉ có vài người canh gác còn tất cả đều vào trong liều nghỉ ngơi.

Đột nhiên nhiều phát ra tiếng kêu nhẹ" a a " đau đớn mọi người lúc này tỉnh dậy xem xét, tên lúc nãy Hans đưa về đã tỉnh, họ nhanh chóng bu lại, Lão Finn lên tiếng đặt ra câu hỏi.

" Ngươi là ai?"

Đặt ra câu hỏi một lát sau vẫn không thấy tên này trả lời, hắn nhắm mắt lại giả bộ mình vẫn chưa tỉnh.

Lão Finn nghĩ đến chuyện lúc sáng vài tên binh sĩ đang tìm kiếm cái gì, hắn lên tiếng bắt đầu hăm dọa.

" Nếu còn không nói, ta sẽ đưa ngươi về cho Clinton Nam Tước ".

Mọi người sắc mặt nghi hoặc nhìn Lão Finn, bọn họ cũng không hiểu hắn đang nói cái gì nhưng vẫn không có hỏi nhìn mà xem phản ứng tên này.

Nhưng tên này lại khác nghe được hai chữ Clinton sau hắn lúc này mở mắt ra, sắc mặt hoảng sợ van xin.

" Đừng đừng, xin đừng đưa ta về lại nơi đó, ngươi muốn gì ta sẽ nói cho ngươi biết hết "

Lão Finn " Thế trả lời đi, ngươi là ai?"

Tên này chán nản trả lời

" Mọi người thường gọi ta là Kai, ta lúc trước là một nông nô ở Baron Nam Tước Lĩnh, nhưng vào một ngày Thú Nhân tấn công thôn trang chúng ta, quý tộc đại nhân bị Thú nhân giết chết

Chúng ta hoảng sợ thế là dọn đồ đạc bắt đầu chạy nạn, trên đường chúng ta còn gặp những thôn trang khác của Lãnh địa, mọi người vì thế hợp lại cùng nhau đi chung.

Chúng ta cứ đi đến, cứ đi đến như thế rồi đi đến Clinton Nam Tước lĩnh, vài vị thôn trưởng cầu xin Nam Tước cứu giúp chúng ta, nhưng hắn không cứu giúp ngược lại còn bắt tất cả chúng ta lại đem bỏ vào trong hầm mỏ.

Ăn thì không đủ no, mỗi ngày lại phải làm việc 16 tiếng liên tục không được nghỉ ngơi, người của chúng ta đã chết rất nhiều, đó là đàn ông còn phụ nữ và trẻ em thì ta cũng không biết chúng đem bọn họ đi đâu

Trước ta cũng đã có nhiều người mạo hiểm trốn thoát, nhưng điều bị bắt lại và tra tấn, thanh âm người bị bọn chúng đánh đập tra tấn tinh thần của chúng ta từng ngày, mọi người dần dần Không muốn trốn thoát nữa mà cam chịu số phận

Nhưng ta thì khác, ta không muốn cứ sống như vậy mãi, nên ta quyết định mạo hiểm trốn đi, cũng may lần này ta được mọi người cứu giúp chắc nếu không đã chết rồi ".

Mọi người nghe thế vẽ phẫn nộ hiện lên trên khuôn mặt, ai ai cũng sắc mặt giận dữ mắng chửi tên Clinton

" Tên này đúng là cặn bả mà "

“Hừ, Đúng là cầm thú, tại sao lại đối xử tàn ác, như vậy chúng ta không phải là đồng loại sao”

Tiếng chửi rủa thanh âm không ngừng phát ra, Lão Finn hắn cũng không quan tâm mọi người chửi rủa, nghĩ tới Baron Nam Tước mà Kai đả nói, làm sao hắn cứ cảm giác tên này lại quen thuộc như vậy, hình như hắn từng nghe ở đâu rồi.

Hết Chương.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play