Kể từ khi mọi người biết tin Dương Cầm mang thai của Bạc Khuynh Thành thì rất nhanh hợp mặt hai bên gia đình, tuỳ trong lòng không hề cam chịu nhưng anh vẫn đến bởi vì Bạc lão gia quá nghiêm khắc cộng thêm Bạc gia lại là gia đình gia giáo có trách nhiệm đàng hoàng, anh vì không muốn Bạc gia xấu mặt nên miễn cưỡng bản thân kết hôn với Dương Cầm.
Trịnh Mạt khi hay tin Dương Cầm mang thai con của anh thì rất kinh ngạc kiểu rất sốc nhưng rồi ngẫm nghĩ lại một chút nếu như vậy càng tốt, để cho Bạc Khuynh Thành không còn lưu luyến gì về cô nữa để cô không phải bận tâm điều gì nữa mà yên phận làm vợ của Bạc Phong Dực.
Sau khi kết hôn Dương Cầm lập tức ở nhà chính để tiện mọi người chăm sóc, ban đầu Bạc Khuynh Thành không quan tâm nhưng bằng sức lực nào đó lại khiến cho anh muốn quan tâm đứa bé đó, cô ấy biết anh chỉ quan tâm đến bé con không phải cô, cô chỉ là hưởng ké một phần của bé con mà thôi dù rất buồn nhưng cô cố gắng làm thật tốt để cho anh ấy nhìn nhận về cô.
- Bé con vẫn khoẻ chứ?
Trịnh Mạt ngày ngày đều đến nhà chính chơi chủ yếu là hỏi thăm hai mẹ con Dương Cầm, lúc trước cô ấy có ác cảm với cô vì chuyện Bạc Khuynh Thành nhưng dần gần gũi thân thiết thì cô ấy mới biết bản tính tốt lành của cô, mà cô cũng là người có chồng nên cô ấy cũng không chấp nhặt chuyện đó nữa mà chấp nhận mọi chuyện vui vẻ với Trịnh Mạt.
Dương Cầm nhẹ nhàng xoa bụng khẽ trả lời:
- Rất khỏe, chỉ là lâu lâu hơi quậy một tí
Cô nghe vậy thì bật cười rồi cũng xin phép cô ấy cho mình muốn sờ vào bụng cô ấy, ngay sau khi được đồng ý Trịnh Mạt lập tức hí hửng nhẹ nhàng cẩn thận chạm vào như đang sợ em bé bị thương ấy.
- Oa...bé con đập vào tay em này...haha...vui thật
- Vậy sao, mỗi khi chạm tay vào là hình như bé con đều đập như kiểu ra tính hiệu cho mọi người biết vậy đó
Nhìn cô vui vẻ như vậy khiến cho Trịnh Mạt cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mới đầu hai người có chút rụt rè nhưng sau này cũng trở nên thân thiết cũng coi nhau như hai chị em.
...
Trịnh Mạt trở về nhà là 6 giờ tối đúng lúc người làm đã chuẩn bị thức ăn xong lên bàn, cô đi qua hỏi một cô người làm.
- Anh ấy về chưa vậy?
- Dạ hôm nay ông chủ về rất sớm ạ, ngài ấy nói đợi phu nhân về rồi cùng cô dùng bữa
- Vậy cô đi lên gọi anh ấy xuống ăn cơm đi
- Dạ thưa Thiếu phu nhân
Lúc hắn đi xuống thì cô đang ngồi nghiêm chỉnh trong bàn ăn, hắn bình thản kéo ghế ngồi xuống.
- Có vẻ như cô rất thích gần gũi với cô gái Dương Cầm đó nhỉ?
- Này cô ấy là chị dâu của anh đấy tại sao lại gọi thẳng tên cô ấy, với lại tôi ít bạn bè thân thiết với cô ấy cũng đâu có sao
Nghe vậy Bạc Phong Dực nhún vai tỏ vẻ không hứng thú:
- Ừ tùy cô vậy
Cô im lặng ngồi ăn cơm, lâu lâu cả hai gắp thức ăn cho nhau và cả đối phương không hề từ chối nên cả hai mới thấy thoải mái hơn rất nhiều, Bạc Phong Dực quay qua nhìn cô.
- Tối nay tôi sẽ bay sang Pháp một chuyến để chọn một số rượu để nhập vào nước, Bar của tôi cần những loại rượu độc quyền nhất
Trịnh Mạt không nghĩ hắn lại cận kề giải thích cho cô nghe nếu bình thường thì lạnh nhạt nói đi công tác là xong thôi, trong lòng cô lại thêm một tia hy vọng mới.
- Vậy anh đi trong bao lâu?
- Khoảng 3 ngày, cô ngoan ngoãn ở nhà đừng để cho tôi biết quậy phá cái gì
Cô lập tức bĩu môi nhẹ giọng trả lời:
- Biết rồi mà
Nhớ lúc trước hắn có đi công tác và cô ở nhà rất bình thường nhưng có một ngày cô bạn của cô gọi đến khóc lóc nói rằng bạn trai cô nàng đang ngoại tình nên muốn cô cùng đi đánh ghen tại trận nào ngờ gây ra một số rắc rối, phải nhờ đến hắn mới có thể khiến mọi chuyện êm xuôi cũng trong lúc đó hắn đã phải lật đật bay về nước gấp.
...
Bạc Phong Dực đi chưa được quá 3 ngày thì bất ngờ trên wechat của cô xuất hiện một tin chấn động, tay Trịnh Mạt run run cầm điện thoại mà ánh mắt không ngừng rời khỏi màn hình. Trong đó là hình ảnh một người đàn ông đang đỡ lấy một cô ấy mà người đó chính là chồng của cô, cái bóng lưng cao lớn ấy không lẫn đi đâu được còn cô gái bên cạnh cô hoàn toàn không biết nhưng khi đọc tiêu đề mới biết người ấy là bạn gái cũ của hắn.
Trịnh Mạt hơi kích động một chút, không phải cô kích động với hình ảnh này mà là đau lòng khi chợt nhận ra hắn sang Pháp không chỉ là công việc mà là con đến thăm người cũ, làm sao cô có thể chịu đựng được.
Mặc dù hôn nhân của hai người không có tình cảm trước đó nhưng giờ nhìn lại thấy đau lòng, thì ra hắn cũng từng có người cũ và chưa từng quên người ấy.
Paris, Bạc Phong Dực đang bận nghiên cứu rượu thì chợt trợ lý của mình đi vào nhìn thấy hắn bận rộn như vậy khiến cho trợ lý do dự.
- Cô ấy lại gây ra chuyện nữa sao?
- Dạ không phải, mà có chuyện lớn rồi thưa ông chủ
Bạc Phong Dực vẫn chưa quan tâm đến vấn đề sắp tới hắn vẫn vừa đi vừa tinh mắt chọn rượu, tuy vậy vậy rảnh để lên tiếng.
- Chuyện gì?
Trợ lý nhanh chóng đưa điện thoại cho hắn xem, sau khi nhìn thấy bài viết này sắc mặt hắn trở nên tối sầm lại vừa rất khó coi.
- Chuẩn bị máy bay càng nhanh một chút
- Dạ rõ
Bạc Phong Dực điềm tĩnh quay qua bàn giao với một người đàn ông người Pháp cũng như đang giao dịch, xong xuôi mọi chuyện hắn lập tức bay về nước. Vừa về nhà việc đầu tiên hắn tìm chính là Trịnh Mạt, hắn thừa biết cô đã biết tin đó.