Thời gian trôi nhanh đến như vậy, Bạc Khuynh Thành nhìn con trai 7 tuổi của mình mà thấy xót thương vô cùng, tất cả đều tại anh nếu như anh sớm chấp nhận thử tình cảm với Dương Cầm thì sẽ không có chuyện con trai xa vòng tay của mẹ khi vừa mấy tháng tuổi.

Anh nhận ra được rằng hình như cảm giác trong lòng rất trống vắng đúng hơn thiếu vắng bóng dáng của Dương Cầm, anh sớm đã không còn tình cảm nào với Trịnh Mạt nữa chỉ tại lúc đó anh quá cố chấp và tự đại quá cao nên không nhận bản thân đã có ý với cô.

Đến lúc cô rời đi thì anh mới ngộ nhỡ cảm thấy ân hận và đầy tội lỗi, ban đầu anh có chút nhớ nhung nhưng những lần về sau nỗi nhớ nhung ngày càng quá lớn, cảm giác ấy vô cùng khổ sở.

Biết trước như thế này thì anh đã không để cho Dương Cầm rời đi, nhớ cô quá nên anh đã cho người tìm kiếm tung tích của cô ngay cả ba mẹ cô không biết cô đã đi đâu.



- Ba ơi, hình như con nhìn thấy mẹ đó ba

Cậu nhóc tiểu Ân vừa đi học về là loan toan chạy đến tìm ba ngay trên khuôn mặt bụ bẫm hết sức vui vẻ, Bạc Khuynh Thành nghe xong có hơi khựng lại.

Anh mỉm cười xoa đầu con trai, nghĩ cậu quá nhớ mẹ nên nói lung tung vậy thôi.

- Tiểu Ân, con đang nói gì vậy đừng nói vớ vẩn nghe chưa?

Nhưng mà cậu nhóc phồng má tức giận, khoanh tay trước ngực không vui.

- Con không hề nói vớ vẩn, chính con tận mắt nhìn thấy mẹ con định đuổi theo nhưng lại mất dạng

Nói đến đây cậu nhóc có chút buồn bã, vừa lúc tan học cậu có chút khát nước nên nhờ bác tài xế có ghé vào quán nước một ly soda việt quốc, vừa hay cậu vô tình nhìn vào bên trong trông thấy một người phụ nữ rất giống người mẹ của mình, cậu tưởng bản thân nhìn nhầm nên đã mở cặp ra lấy tấm hình ra nhìn và nhìn người phụ nữ bên trong, quả nhiên rất giống nhưng bên ngoài đẹp hơn.

Tiểu Ân muốn mở cửa xe đi ra nhưng phát hiện ra bác tài xế đã khoá xe lại, cậu không ngừng đập vào cánh cửa nhưng đều ăn hại, trong lúc tuyệt vọng thì lại thấy người phụ nữ đã đi mất tiêu.

Sau lời kể của con trai thì Bạc Khuynh Thành có chút hoài nghi, anh cũng tin chắc người đó là Dương Cầm và anh tin vào mắt con trai.

- Được rồi, ba hiểu rồi…con yên tâm, ba nhất định sẽ khiến cho cô ấy quay về với hai ba con ta

- Dạ, vậy ba cố lên nha

Sau đó hai ba con cùng nhau đi tắm chung rời leo lên giường nằm ngủ, Bạc Khuynh Thành yêu thương hôn nhẹ lên mái tóc cậu nhóc.

Đợi trong lúc cậu đi ngủ anh rón rén đi xuống giường đi ra ghế salon ngồi mở laptop ra, chợt anh nhìn thấy một gương mặt và hình dáng đầy quen thuộc trái tim anh trở nên kích động vậy hoá ra lời của con trai nói vô cùng chính xác.

Bạc Khuynh Thành lướt lướt đọc thông tin mới biết được là Dương Cầm là phóng viên nổi tiếng khắp nước ngoài giờ cô ấy đã quay về nước và có rất nhiều người hâm mộ cô ấy, anh đọc xong thì không khỏi vui mừng.

" Cuối cùng cô ấy đã quay về "

Sau lần đó anh nhanh chóng tra ra được nơi mà Dương Cầm làm việc, sau khi tan làm Bạc Khuynh Thành đã đợi sẵn cô trước tầm khoảng mười lăm phút thì thấy cô xuất hiện với diện mạo khác xa trước đây hoàn toàn, cô ấy vô cùng xinh đẹp với dáng người uyển chuyển.

- Dương Cầm

Bước chân của cô nhất thời khựng lại, tiếng gọi này vô cùng quen thuộc đối với cô hai tay bất giác run run nhắm chặt mắt rồi mở ra.

" Chắc không phải đâu "

Dương Cầm cho rằng bản thân đang nghe nhầm nên vội bước đi nhưng cô lại nghe tiếng gọi ấy một lần nữa.

- Dương Cầm, là em thật sao?

Cố để cho bản thân thật bình tĩnh lại rồi mới từ từ quay người lại nhìn, trái tim cô bất giác rung lên người đang tiến về phía cô chính là người đàn ông mà cô yêu đến điên dại yêu đến mức mà phải rời đi, 6 năm trôi qua như cơn gió cứ tưởng sẽ quên đi nhưng khi gặp lại trái tim lại kích động.

Bạc Khuynh Thành nở nụ cười không nói nhiều nhanh chóng ôm chầm lấy cô, bởi vì quá bất ngờ nên cô không kịp trở tay.

- Anh đã tìm em suốt 6 năm cuối cùng có thể gặp được em và ôm chặt em như thế này

Dương Cầm im lặng bởi vì chưa tin đây là Bạc Khuynh Thành, chẳng phải anh rất ghét cô thậm chí không dám đụng chạm đến cô nhưng sau bây giờ anh lại nói ra những lời này và cả hành động lạ này.

Giây phút này Dương Cầm nhanh chóng lấy hết sức bình sinh để đẩy anh ra, gương mặt xinh đẹp nhưng rất thờ ơ vô cảm.

- Giữa tôi và anh sớm đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa hết, chúng ta đã ly hôn cũng nhiều năm rồi và tôi cũng đã buông tha cho anh cuộc sống tự do tự tại rồi, anh còn muốn gì ở tôi nữa…

Trái tim anh càng đau đớn khi nhắc đến hai từ ly hôn, anh đã rất hối hận khi ký lên đó và để cho cô rời đi đây là điều mà anh mắc sai lầm lớn nhất.

- Nhưng anh đã rất trống rỗng khi thiếu vắng em

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play