Không khí trong thư phòng trở nên yên tĩnh chỉ có một mình Bạc phu nhân ngồi trên ghế ánh mắt hướng về phía cửa sổ đang nhìn mây trên bầu trời, trong lòng hỗn loạn vừa vô cùng áy náy và trách bản thân mình.
- Vậy ra người khiến cho Khuynh Thành đau khổ lại là một người không ra gì như mình, vậy mà còn ra vẻ là một người mẹ tốt và luôn suy nghĩ thấu đáo,…xem ra mình đang ảo tưởng cái gì đó rồi…
Bà không ngừng đánh vào mặt mình rồi ôm mặt bật khóc, giờ bà không biết phải làm sao cho đúng quy luật nữa chính bà đã khiến con trai Bạc Khuynh Thành đau khổ lại hại thêm tiểu Mạt bé bỏng mất đi quyền tự do, bà đúng là một bà mẹ không ra gì mà.
…
- Hửm, chồng ơi! Mẹ nhắn tin cho em nói là qua nhà chính có chuyện muốn nói với em
Trịnh Mạt đang nằm lười nhác trên ghế sofa thì nhận tin nhắn từ mẹ chồng không biết có chuyện gì quan trọng hay không nữa, sau đó cô thông báo cho Bạc Phong Dực biết mà trên người hắn vẫn đang đeo tạp dề tay thì đang đeo găng tay rửa chén vội vã đi ra.
- Hay để anh đi cùng em về đó
- A không được đâu, mẹ nói chỉ một mình em đến thôi, ngoan ở nhà ha…tối về sẽ cho anh ăn bữa tối “lần 2”
Nghe đến “lần 2” là hai mắt hắn sáng rực vui vẻ gật đầu như cún con, Trịnh Mạt hôn tạm biệt hắn rồi rời đi.
Phía bên này, Lâm Gia Thư vừa đọc xong thông tin thì không khỏi bật cười thành tiếng bởi vì quá đúng ý của cô ta, trên tay cô ta lắc nhẹ ly rượu rồi uống hết cạn.
- Thật thú vị rồi đây, ôi thật không ngờ rằng cô ta cũng từng có mối quan hệ đặc biệt với anh chồng của mình, quả là thú vị
Cô ta rất muốn xem xem phản ứng của Bạc Phong Dực sẽ ra sao, tưởng tượng hắn nổi giận với Trịnh Mạt và ly hôn với cô mà trong lòng cô ấy ôi không thôi hạnh phúc, và cảnh tượng cô ta và Bạc Phong Dực sẽ đến với nhau sẽ sớm diễn ra.
- Ôi nghĩ thôi thấy yêu đời hẳn
Lâm Gia Thư tiếp tục uống rượu mặc kệ trợ lý của cô ta khuyên ngăn nên uống ít thôi nhưng cô ta quá phấn khích không nghe được điều gì nữa.
…
Trịnh Mạt bước vào thư phòng thì cảm nhận được không khí không mấy thoải mái, cô nhìn thấy mẹ chồng của mình ngồi thẫn thờ như người mất hồn cô nhẹ nhàng đi đến.
- Mẹ tìm con có chuyện gì sao ạ?
Nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc của cô bà ấy ngẩn mặt nhìn, bất chợt bà bật khóc đi đến muốn quỳ gối trước mặt cô, dù rất kinh ngạc nhưng cô kịp đỡ bà ấy ngồi xuống mà cô vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Tiểu Mạt à, mẹ thực sự không có mặt mũi nào để đối diện với con cả,…mẹ có lỗi với con vì tự ý quyết định cuộc sống của con, nếu như con cảm thấy mẹ là một người tồi tệ thì hay đánh mẹ đi… mẹ đúng là không nên tha thứ…
Trịnh Mạt không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bà ấy nhưng sau bà ấy cứ nói những lời rất kỳ lạ như vậy:
- À mẹ ơi, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy, tại sao mẹ cứ xin lỗi con thật khiến cho con thấy khó xử ạ
Bạc phu nhân cũng dần bình tĩnh lại, ánh mắt chứa đựng sự có lỗi nhưng cũng có sự yêu thương:
- Tiểu Mạt à, nếu như mà con không thích gượng ép hôn nhân do ta định đoạt thì con có thể chấm dứt ta sẽ không cưỡng cầu con, luôn luôn theo ý của con
Cô nghe xong càng khó hiểu.
- Dạ con không sao thật mà mẹ, con và Phong Dực rất yêu thương nha…u
- Ta đã biết chuyện giữa con và Khuynh Thành từng yêu nhau
Câu nói của bà làm cho cô sượng trân gương mặt cứng ngắt, mẹ chồng đã biết nên bà ấy có thái độ như vậy sao không hiểu sao cô lại thấy bối rối.
- Là chính ta đã phá hoại tình cảm của hai đứa, ta rất có lỗi với hai đứa nếu như lúc đó ta không có suy nghĩ để con cưới Phong Dực thì hai đứa sớm đã ở bên nhau rồi…
Cô cũng đã hiểu ra mọi chuyện cô chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ nắm lấy tay bà ấy cận kề giải thích:
- Chuyện này không thể trách mẹ được, nhưng chắc có lẽ bọn con có duyên nhưng không phận dù không cưới Phong Dực thì chúng con sẽ phải chia tay vì một lý do nào đó, hơn nữa cũng cảm ơn mẹ đã cho con cưới người đàn ông mà con yêu nhất là Phong Dực, giờ bọn con đang sống rất hạnh phúc với lại hiện tại hai vợ chồng con có dự định muốn có em bé…
Đến câu cuối cô rất ngượng ngùng mà đỏ hết khuôn mặt, mà Bạc phu nhân khi nghe những lời này thì không khỏi kinh ngạc vừa vui mừng, vậy là cô không trách bà ngược lại muốn sinh cháu nội cho bà.
- Ta cảm ơn con rất nhiều, tiểu Mạt à
Bà không biết phải nói sao nữa ngoài cảm ơn cô, sau đó cô ở lại gần chiều tối mới về.
…
Bạc Phong Dực hết nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn hướng ra cửa, hắn nhớ vợ lắm rồi mà cô vợ của hắn vẫn chưa trở về nữa gọi điện thì sợ làm phiền vợ.
Bỗng điện thoại hắn reo lên cứ tưởng là vợ nhưng mà là số lạ hắn thẳng tay cúp máy, giây lát thì nhận được một tin nhắn kỳ lạ.
“Muốn biết về quá khứ của vợ anh thì hãy gọi điện cho em nhé”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT