- Có chuyện gì vậy?

- Quách Ngạn đó...là bạn thân của anh đúng không, vậy anh mau kể cho tôi nghe chuyện của anh được không?

Bạc Phong Dực nhíu mày khó chịu vừa khó hiểu, đột nhiên cô ấy quan tâm đến người bạn thân của hắn lại khó chịu khi cô nhắc người đàn ông khác trước mặt hắn.

- Cậu ta có liên quan gì đến cô mà cô muốn biết chuyện của cậu ta, tôi không kể

Trịnh Mạt đang rất thắc mắc lại gặp hắn không muốn nói thật khiến cho cô bứt rứt khó chịu quá, vậy mà cô làm liều nhanh chóng ngồi lên đùi hắn hai tay choàng qua cổ hắn, gương mặt hết sức kiên định.

- Nếu như anh không nói thì tôi sẽ không đi xuống, tôi ngồi đến khi nào anh chịu nói mới thôi

Lại còn dùng khuôn mặt ngang bướng đó với hắn, Bạc Phong Dực bỗng bật cười khanh khách trước sự khó hiểu của cô.

- Anh cười gì chứ?

Hắn lại trở về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày:

- Sao tôi phải kể cho cô nghe chuyện này

- Bởi vì bạn thân của tôi là Phạm San San, chắc hẳn anh cũng nghe cái tên rồi mà phải không..

Nghe đến cái tên này hắn khựng người rồi nheo đôi đồng tử u ám lại, hắn chưa nghĩ đến người phụ nữ mà Quách Ngạn hận lại là bạn thân của vợ mình, nhìn thấy được trên gương mặt không biết gì của cô thật khiến hắn đôi phần bất lực.

- Được rồi tôi nói cho cô nghe

Trịnh Mạt ngồi nghiêm chỉnh ánh mắt long lanh như đang sẵn sàng chờ đón hắn nói, Bạc Phong Dực đôi lúc thấy cô ngang bướng cũng là một loại đáng yêu trong mắt hắn.

- Phạm San San đó cũng không hẳn là bạn gái cũ của Quách Ngạn, chàng qua cô ta đang mượn danh tính của chị gái mình để có được Quách Ngạn...

- Anh có thể nào kể chi tiết hơn một chút được không vậy, tôi nghe vẫn chưa hiểu lắm

Hắn hơi bực dọc khẽ cốc vào đầu cô nhưng rất nhẹ sợ làm cô đau.

- Nói đúng hơn Phạm San San phát hiện chị gái mình thích Quách Ngạn vừa hay cô ta cũng thích thầm cậu ta

Nghe đến đây cô cũng bắt đầu ngờ ngợ câu chuyện, nói như vậy hai chị em họ đều thích cùng một người đàn ông sao.

- Vậy cô ấy có tính toán điều gì hay không?

- Ừm, lúc trước vì quá ngại ngùng nên Phạm Ý Sam đã viết một lá thư muốn ngỏ lời với Quách Ngạn nào ngờ cô ấy lại nhờ em gái mình đưa tận tay cậu ta

Trịnh Mạt càng nghe càng hiểu sâu hơn vừa không dám tin những suy nghĩ trong lòng mình, bởi vì cô tin San San của cô sẽ không toan tính như vậy đâu cô chỉ nghĩ như vậy bởi vì không chấp nhận việc làm của cô bạn thân.

- Nói...như vậy San San biến lá thư đó thành của cậu ấy

- Cô thông minh thật đúng lúc lắm, tuy nhiên cậu ta không quan tâm đến lá thư đó bởi vì cậu ta cũng yêu thầm Phạm Ý Sam, khi biết điều đó Phạm San San đã rất tức giận sau đó bày mưu tính kế...cô ta chạy đến nói với Quách Ngạn rằng chị gái mình chuẩn bị kết hôn với người khác, cậu ta vì tin đó là thật mà đau khổ cũng vì vậy cô ta mới tiếp cận và được ở bên cạnh cậu ta

Cô nghe xong chỉ biết chết lặng, cô bạn thân của mình sao có thể như vậy được chứ cô ngoài sốc ra chẳng biết phải nói sao nữa, Bạc Phong Dực phát hiện cơ thể nhỏ nhắn của cô đang run rẩy đành dùng tay vuốt lưng cô để cho cô định thần lại.

Mặc dù có sốc một chút nhưng cô vẫn phải bình tĩnh hỏi tiếp hắn:

- Vậy làm sao mà Phạm Ý Sam và Quách Ngạn lại trở thành vợ chồng của nhau

- Thì lúc đó cô ấy biết hết sự thật mà những gì cô em gái của mình đã làm nên lấy hết dũng khí để đối diện với Quách Ngạn và nói ra hết sự thật, cậu ta biết được mọi chuyện quay sang căm hận Phạm San San, và chính ngày hôm nay là ngày hai người họ tổ chức đám cưới nghe đâu sẽ bay sang nước ngoài sinh sống...

Xem ra Phạm San San khóc nức nghẹn là bởi vì không cam tâm hai người họ kết hôn và rời khỏi nước, chuyện đó không quan tâm nhưng điều làm cho cô bất ngờ là ở cái tính tình của bạn thân mình, trước mắt cô nàng luôn vui vẻ hoạt bát tính tình dịu dàng lại có thể làm ra chuyện này.

...

Nhân dịp cuối tuần Trịnh Mạt và Tần Ái hẹn Phạm San San đến một quán trà mà cả ba người hay lui tới, cô cũng đã kể tận tình cho Tần Ái nghe và ban đầu phản ứng của cô nàng cũng giống như cô vậy.

- Hai cậu hẹn mình có chuyện gì sao?

Trịnh Mạt vẫn vui vẻ như bình thường trả lời cô nàng:

- Cậu vẫn ổn chứ

- Mình không sao đâu, hai cậu đừng lo lắng cho mình chuyện gì cũng sẽ phải qua thôi

Hai người nghe xong gật gù như đồng ý với sự quyết định này, sau đó cô nghiêm túc nói với Phạm San San:

- San San, cậu bỏ cuộc đi

Khuôn mặt không mấy tự nhiên của San San bỗng khựng lại khi nghe một câu khó hiểu từ cô:

- Hả? Ý của cậu là sao vậy Trịnh Mạt, mình chưa hiểu lắm

- Mình không có ý gì cả, chỉ khuyên ngăn cậu đừng làm một chuyện dại dột, nếu anh ta không yêu cậu thì để thằng khác yêu sao phải đi tranh giành làm gì hả San San

Phạm San San cúi gằm mặt xuống:

- Cậu biết hết tất cả rồi sao

- Cái đó không quan trọng, nhưng mà thế giới của Quách Ngạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác lỡ dở mình hà tất chứ?

Tần Ái cũng lên tiếng:

- Những lời của Trịnh Mạt hoàn toàn rất đúng, cũng sẽ giúp được cậu nghe theo bọn mình đi San San

Bỗng dưng Phạm San San bật cười thành tiếng làm cho hai người họ sượng trân không hiểu chuyện gì.

- Hai cậu yên tâm đi mình đã suy nghĩ rất thấu đáo rồi, thật ngốc thật khi đã từ chối tất cả các bàn tay đưa ra để chạy theo một bàn tay chưa khi nào hướng về phía mình, được rồi tớ sẽ kiếm người đàn ông nào tốt gấp trăm lần Quách Ngạn đó được chưa nào...

Thấy được sự phấn chấn của cô nàng, hai người yên tâm mà vui vẻ thoải mái với nhau.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play