Những ngày sau đó Lâm Gia Thư không hề muốn bỏ cuộc cô ấy nhất định phải có được lại Bạc Phong Dực, cô ấy đã rất hối hận khi quyết định lựa chọn của mình cô ấy đã bỏ rơi hắn mà chọn sự nghiệp, nếu như cô ấy không lấy sự nghiệp là quan trọng nhất thì giờ đây cô đã là vợ của hắn.
Lâm Gia Thư khoanh tay vừa cầm ly rượu trên tay đi đi lại lại trước hồ bơi mà cô ấy thuộc sở hữu, hiện tại cô ấy đã sở hữu khối tài sản to lớn sự nghiệp ngày càng đi lên rất tốt chỉ đáng tiếc cô ấy đã bỏ lỡ tình yêu chân thật của đời mình.
- Mình nhất định phải có được anh ấy lại, bằng mọi giá mình phải khiến anh ấy yêu mình như lúc ban đầu..
Cô ấy vừa nói nhưng ánh mắt luôn hiện sự nham hiểm khó đoán, và như muốn đặt được một đích của mình.
...
Trịnh Mạt bắt đầu có cảm giác lo sợ khi có sự xuất hiện của cô người yêu cũ của chồng trong khi khó khăn lắm hai người mới thoải mái với nhau, không biết Bạc Phong Dực có ý gì với cô hay không nhưng cô nhận ra cô đã yêu người đàn ông này vô cùng và không muốn hắn càng không muốn người khác có được hắn, cô cũng không rõ bản thân đã từ khi nào trở nên chiếm hữu nữa.
Đã từ lâu cô muốn ngỏ lời muốn nói ra hết những gì trong lòng giấu bấy lâu nay cho Bạc Phong Dực nghe nhưng cô nhút nhát không đủ can đảm để đối diện nói điều đó với hắn, Trịnh Mạt cảm thấy bứt rứt khó chịu nhân lúc hắn không ở nhà cô lén vào trong phòng làm việc của hắn. Nói là phòng làm việc vậy thôi chứ ở bên trong này toàn là rượu với rượu, đúng hơn là hắn đang sưu tầm rất nhiều rượu khác nhau.
Cô cũng khá tò mò nhìn xung quanh, tuy uống rượu không phải là sở thích nhưng nhìn những chai rượu được bài bản rất đẹp mắt như vậy không khỏi khiến người nhìn đã mê đắm say, cô vô nhìn thấy một chai rượu đầy bắt mắt nhìn rón rén lấy ra uống.
Đến tận 6 giờ tối, Bạc Phong Dực mới trở về hắn vừa không thấy cô liền quay sang hỏi người hầu.
- Thiếu phu nhân đâu rồi?
Người hầu ấy thật bất ngờ khi nghe chính miệng hắn công khai nhận cô là thiếu phu nhân của nhà này, nhưng không thể chậm trễ liền trả lời hắn.
- Dạ chắc Thiếu phu nhân đang nằm trong phòng ạ, vậy tôi lên gọi cô ấy
- Không cần, để tôi
Người hầu hiểu ý nhanh chóng lùi đi ra, hắn bước vào phòng cô gõ cửa nhưng không thấy hồi âm chợt thấy cửa phòng không khóa, hắn vừa mở cửa đập vào mắt hắn là một mảnh tối thui tiện tay mở điện lên, Bạc Phong Dực ngỡ ngàng không thấy Trịnh Mạt đâu.
Hắn nhướng mày lấy điện thoại gọi nào ngờ điện thoại của cô đang ở trong đây, hắn hấp tấp chạy xuống hỏi người hầu một lần nữa.
- Tại sao không thấy Thiếu phu nhân đâu hết, mấy người không có thấy cô ấy đi hay sao?
Một người hầu sợ hãi khi mà nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng rất đáng sợ của hắn, vội vàng cất tiếng:
- Dạ chúng tôi hoàn toàn không thấy Thiếu phu nhân đi ra ngoài cả, chỉ thấy là cô ấy loay hoay trong nhà thôi
Một người hầu nữa hấp tấp chạy vào, vừa mệt vừa lên tiếng!
- Ông chủ, tôi đã tìm trong sân vườn cũng không thấy bóng dáng của Thiếu phu nhân đâu hết ạ...
Bạc Phong Dực cảm thấy tức giận nhưng chợt còn một nơi nữa hắn chưa tìm kiếm, hắn không suy nghĩ nhiều liền đi đến căn phòng thiết kế. Quả nhiên cô đang ở trong đây, hắn khựng lại khi nhìn thấy xung quanh cô toàn là những chai rượu lai láng trên sàn nhà còn cô đã gục xuống ngủ ngon lành.
Nhìn vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng hắn đành bế cô lên phòng bất ngờ Trịnh Mạt ngọ nguậy trong lòng hắn không chịu yên ổn khiến hắn nhăn nhó mặt.
Thế nhưng cô lại đưa hai tay nhéo má hắn, buồn cười hơn là xem như cái bánh bao:
- Hửm, bánh bao này...nhưng mà hự...sao bánh bao lại cứng cứng như vậy...
- Có buông ra không?
Hắn nghiêm nghị với cô, tuy nhiên cô nào có sợ ngược lại còn quậy phá hơn nữa còn ghê gớm hơn khi mà cô nắm lấy tóc hắn giật qua giật lại khiến cho mấy người hầu ở một bên khiếp vía sợ hãi giùm cô, còn hắn khỏi phải đoán đủ biết khuôn mặt hắn khó coi đến mức nào, nhưng lạ thay hắn vẫn để cho cô làm càn.
- Tên khốn nhà anh, sao cứ phải xuất hiện trong đầu tôi mãi vậy...tôi ghét anh cũng không thể ghét anh...tôi cũng không biết nữa...
Một lúc sau cô cũng chịu nằm yên trên giường, xong xuôi hết rồi hắn lái xe đến quán bar gặp những người bạn của hắn, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng của Lý Thiên Hàn.
- Chà chà xem ai đến kìa...
- Kể từ ngày có vợ dường như Bạc thiếu nhà ta ít gặp bạn bè hơn hẳn nhỉ, xem nào xem nào...có phải động lòng với cô vợ của mình rồi ha...
Bạc Phong Dực liếc xéo anh ta bình thản ngồi xuống ghế uống một ngụm rượu xem như không quan tâm lời nói của anh ta, tuy nhiên bị mọi người lại hiểu nhầm.
- Xem ra Thiên Hàn nói rất đúng, vậy cho nên ít gặp chúng ta hơn
Lý Thiên Hàn bất ngờ sáp lại gần hắn, ngạo nghễ lên tiếng:
- Thích người ta thì cứ đè ra mà hôn, không cần nói nhiều