Hà Trang nhìn Phong Vũ rồi liếc Trần Phương và Đằng Phong tại sạ Dung Ân luôn được người khác bạ vệ như vậy chứ cô thấy không công bằng.
- Mọi người nên dừng lại đi! Cô Trang nên về chỉnh đốn lại tác phong của mình sẽ không ai ngờ được một coi MC chuyên nghiệp lại hành động mất kiểm soát như vậy đâu!
- Đây là tiền mà anh Mạc Thần mua lại căn nhà này bây giờ chủ là của anh ấy, nói trắng ra tôi có quyền đến.
Trần Phương bật cười mỉa mai.
- Ôi hóa ra một cái miệng được đào tạo để đi nói ba hoa là như này. Hà Trang cô mặt dày lắm rồi đó. Theo như tin tức đưa cô và Mạc Thần đã không còn quan hệ gì nữa vì vậy cô xuất hiện ở đây giống kẻ đi ăn vạ thì hơn.
Hà Trang nổi đóa bỏ đi không thể ở lại nghe chửi như vậy nữa. Bởi vì cô đã có được thứ mình muốn. Hà Trang ngồi lên xe lấy khăn lâu mặt mũi rồi nhếch môi.
- A! chết tiệt con đó đánh mình đau quá!
Cô ta rời đi và về nhà gọi cho người cần gọi.
Bên này Mạc Thần vẫn hút thuốc không có ý định gọi hỏi han điều gì dù đã xem qua camera. Dung Ân ngủ say trong vòng tay của Trần Phương.
- Cứ như vậy nên đưa Dung Ân đến chỗ khác.
Phong Vũ tỏ ra lo lắng nhìn gương mặt đang ngủ ngon của cô. Trần Phương hiểu Vũ đang nói gì. Đằng Phong suy nghĩ một lúc nhùn coi bạn gái suốt ngày lo lắng đến Dung Ân làm anh cũng nhọc lòng được Mạc Thần là bạn anh nên anh càng mệt lòng hơn.
- Ở đây là nơi cô ấy sống muốn khôi phục trí nhớ thì việc ở đây là đúng nhất. Hôm nay chắc là lần cuối cô ta đến.
- Hay Mạc Thần nói với cô ta.
Trần Phương cứ nghĩ đến lại tức, Đằng Phong phản pháo luôn.
- Em nghĩ hơi xa rồi đấy! Chắc chắn Mạc Thần không rành rỗi như vậy!
Phong Vũ mặt nghiêm túc nhìn Đằng Phong.
- Anh ta nói sẽ đưa Dung Ân về và chăm sóc vậy tại sao lại để em ấy một mình như vậy? Hiện tại em ấy chỉ là một cô bé không thể tự chăm sóc cho bản thân. Còn không nhất thiết phải ở đây.
- Chắc chắn Mạc Thần có tính toán riêng.
Đằng Phong kiên quyết khẳng định về lời nói của mình.
Trần Phương ở lại cùng Dung Ân, Phong Vũ cũng vậy, Đằng Phong thì không thể rời xa cô bạn gái nên cũng ở lại Biệt thự.
Sáng sớm Dung Ân đã ngủ dậy và đi tìm kiếm Mạc Thần khắp nơi. Trần Phương giật mình ngủ dậy không thấy cô bạn đâu chạy ra khỏi phòng gọi cô.
- Dung Ân, Dung Ân…
Gọi chả thấy ai thưa không thấy cô đâu người làm vội vã hỏi cô.
- Dung Ân đâu rồi.
- Cô ấy dậy cứ nói tìm cậu chủ nên chúng tôi dỗ một lúc bảo cậu ấy tí nữa đến.
Trần Phương thở dài bất lực đi ra vườn khi người làm chỉ thấy cô bạn đang ngồi chờ đợi ai đó chắc là đợi anh ta rồi. Trần Phương đi lại ngồi xuống cạnh cô mỉm cười. Dung Ân cũng cười theo.
- Chị ơi nhà chị ở đâu?<code>- Nhà chị xa lắm! </code>Nhớ ngày nhỏ bố mẹ cô đều cho chơi với Dung An nhưng từ khi bố mẹ Dung Ân xảy ra chuyện họ cấm cô không được qua lại với Dung Ân nữa. Từ khi đó cô đã cãi lời bố mẹ và không về nhà nốt.
- Chị ơi chị biết anh Mạc Thần không, anh ấy vừa cao vừa tốt nữa. Anh ấy hay mặc áo sơ mi mùi rất thơm hi hi.
Phương thấy đôi mắt ngây thơ, nụ cười vui vẻ mà đã lâu không hiện lên gương mặt xinh đẹp này, bỗng nước mắt nóng hổi rơi trên má cô. Dung Ân tò mò nhìn cô.
- Sao chị khóc? Có phải chị cũng như em không bị bố mẹ la mắng?
- Tại sao em không muốn gặp bố mẹ?
- Em không muốn gặp họ!
Trần Phương cứ nghĩ Dung Ân chỉ đang giận dỗi bố mẹ như những tâm hồn đứa trẻ khác.
Mạc Thần từ đâu đi đến tiến lại nhìn vào mắt Dung Ân mà nói. Dung Ân im bặt nhùn anh.
- Anh tìm được anh Mạc Thần chưa?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT