Dung Ân nghe xong sợ hãi lắc đầu.
- Anh ơi em bảo anh tìm anh Thần cho em mà! Anh ấy không bỏ rơi em đâu, em không muốn về nhà. Em ghét họ!
- Tại sao?
Dung Ân òa lên khóc.
- Em muốn gặp anh Thần anh ấy nói sẽ luôn bên em mà!
Mạc Thần bất lực không biết nói sao.
- Về nhà em đi!
- Không!
Dung Ân ăn vạ khóc rống lên, chạy sang cầm lấy tay anh.
- Em không muốn về nhà đó em chủ muốn ở đây đợi anh Thần về?
- Vì sao? Anh Thần ghét cô lắm!
- Huhu em biết mà là tại em không ngoan phải không anh?
- Ừ.
Mạc Thần lạnh lùng nhìn cô.
- Tí nữa sẽ có người đưa em về nhà em!
Dung Ân ánh mắt hoảng loạn lắc đầu ôm lấy cánh tay của anh khóc lóc.
- Em không muốn, em muốn gặp anh Thần.
- Nín!
Mạc Thần gắt lên làm cô giật mình nín luôn.
- Ồn ào!
Mạc Thần đứng dậy đi ra khỏi phòng gọi cho Lục Cảnh chuẩn bị xe đưa cô về Biệt thự Lã thị. Dung Ân im lặng sợ hãi nghe theo.
Cánh cửa Lã thị mở ra, Dung Ân sợ hãi hai tay cầm chặt góc váy, cô sợ hãi gặp bố mẹ mình cô sợ phải về căn nhà đó. Xuống xe cô bẽn lẽn đi theo sau Mạc Thần mọi thứ ở đây không còn mới như xưa thiếu con người ở đây. Từ cánh cổng đã gỉ sắt đến vườn hoa mọc nhiều cỏ dại hơn là hoa, hồ cá mọc đầy rêu xanh cá đã chết hết, đến ngôi nhà phai dần màu sơn. Dung Ân chẳng quan tâm gì ngoài việc để ý xem có bố mẹ cô không, cô sợ mình bỏ trốn làm bố mẹ sẽ chửi mất.
- Cho người dọn dẹp dần đi tôi về trước.
Mạc Thần nói với Lục Cảnh như vậy và rời đi, Dung Ân hốt hoảng kéo vạt áo của anh lại.
- Anh ơi lúc nào anh Thần sẽ đến tìm em?
- Tôi không biết!
Mạc Thần nhanh chóng rời đi, Mục Cành đưa cô vào nhà tất cả người làm được hắn gọi đến để dọn dẹp. Dung Ân im lặng ngồi một góc như một đứa trẻ bị bỏ rơi cô cảm thấy rất cô đơn. Cô không muốn gặp bố mẹ cô ghét họ vì hôm đó vì hôm đó mà anh Mạc Thần đã bỉ cô lại một mình. Bố mẹ thật xấu, nghĩ đến việc hôm đó Dung Ân thấy sợ hãi vô cùng.
Mạc Thần đã sai Lục Cảnh gắn camera khắp các phòng, cổng, sau vườn…ở biệt thự Lã thị. Hắn muốn xem Dung Ân đang làm gì. Nhưng khi theo dõi chủ thấy Dung Ân nằm trên giường rồi đi xuống ăn cơm, tắm rửa…cứ lặp lại như vậy.
- Sao? Mạc Thần đưa Dung Ân về Biệt thự Lã thị?
Trần Phương nhìn Phong Vũ không tin là sự thật.
- Anh đã cho người điều tra, anh ta không làm gì tổn hại đến em ấy chỉ là anh không nghĩ anh ta đã mua lại Biệt thự đó.
Trần Phương cảm thấy nực cười.
- Em không hiểu nổi anh ta đang làm cái gù. Hay chúng ta đến thăm Dung Ân đi anh chắc một mình cậu ấy sẽ sợ lắm!
- Ừm. Anh cũng định như vậy mấy ngày nay anh phải xem thái độ của Mạc Thần xem như nào có vẻ anh ta không có ý gì xấu xa với Dung Ân.
- Anh ta dám sao, cảm thấy tội lỗi còn không hết. Anh Vũ anh nên đấu tranh mạnh mẽ cướp lấy Dung Ân. Mạc Thần em nghĩ anh ta cảm thấy muốn giày vò cậu ấy nhiều hơn nữa dù anh ta có lôi lí do gì thì em thấy họ không thể bên nhau.
Lâm Bình tức giận ném chén trà trên bàn.
- Biết vậy lúc con bé trong bệnh viện nên xử lý dứt điểm.
Trợ lý Ngô tiến đến nhìn sắc mặt khó coi của ông căn dặn.
- Ông chú ý khỏi ảnh hưởng sức khỏe. Tôi đã nói chuyện với Hà Trang chắc chắn cô ta sẽ bị động và sau đó ra tay không cần đến lượt chúng ta.
- Cậu nghĩ tôi yên tâm sao được mỗi một thằng con trai suốt ngày nó cứ để tâm đến con bé đó. Nó còn đi tìm bác sĩ tốt nhất để chữa bệnh cho con bé kia. Nó có bao giờ hỏi han được câu nào về tôi đâu!
Lâm Bình buồn rầu trách móc. Dung Ân là cái gù cơ chứ dòng máu mà ông hận nhất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT