Trần Phương khóc nữa nở khi nghĩ đến cuộc gọi của Dung Ân trước đó, cậu ấy nói nhớ cha mẹ…có phải khi con người ta sắp xảy ra chuyện gì đó thì nói chuyện có vẻ lạ lùng không. Cô sợ Dung Ân xảy ra chuyện gì.

  • Đằng Phong em sợ Dung Ân không tỉnh lại!

Trần Phương ánh mắt lo lắng nước mắt đã nhòe đi, Đằng Phong chỉ thấy người con gái anh yêu luôn tốt bụng nhú vậy. Anh ôm cô vài lòng tay vuốt mái tóc cô.

  • Tại sao không tỉnh lại, cô ấy có người bạn tốt như em là anh phải ghen tỵ đấy. Anh sẽ đi nói chuyện với Mạc Thần về vụ việc hôm nay, anh sẽ không im lặng nữa bạn của em cũng là việc của anh.

Đằng Phong nhìn cô đầy yêu thương. Trần Phương giờ mới nhận ra Đằng Phong không phải kiểu thờ ơ, anh luôn để ý đến chuyện của cô. Cô tưởng anh nhạy cảm chuyện của Mạc Thần và Dung Ân nhưng có vẻ chuyện hôm nay làm họ không thể đứng im nhìn được. Họ nhìn Dung Ân đang nằm.bất động trên giường mà đau lòng. Phong Vũ đi làm thủ tục ở bệnh viện, điện thoại reo lên là Lâm Bình gọi định tắt máy nhưng điều gì đó làm anh nhấn nghe.

  • Con đang ở đâu vậy? Con xem tin tức chưa?

  • Tôi biết rồi, ông gọi có chuyện gì không?

  • Con xem rồi thì giờ con phải thay đổi rồi chứ. Ta đã nói con bé đó không hề tốt như con nghĩ. Một đứa con gái mất nết không có gia giáo.

Phong Vũ mệt mỏi suốt ngày nghe những lời không tốt của ông ta nói về Dung Ân.

  • Tôi đang nghĩ chuyện xảy ra với Dung Ân có liên quan đến ông không.

Lâm Bình bị nói trúng thì giọng nói có vẻ không được tự nhiên, im lặng.

  • Tôi không có thời gian nghe ông nói mấy chuyện quá khứ đó. Nếu tôi biết ông có liên quan gì đến việc hôm nay thì đến cả nghe giọng tôi ông cũng sẽ không được nghe!

Lâm Bình nghe xong thấy thất thần chưa bao giờ thấy Phong Vũ nói chắc nịch như vậy. Ông đang làm chuyện sai trái đúng vậy chuyện hôm.nay xảy ra là ông làm hết, không ngờ con bé đó lại tai nạn ông còn nghĩ ông trời có mắt giúp ông. Nhưng nghe đứa con trai nói vậy ông sợ việc làm của mình bị bại lộ. Ông sợ mất đứa con trai này!

Tối đó Mạc Thần không ngủ được chỉ uống rượu rồi lại hút thuốc bao nhiêu điếu cũng không đủ. Anh không đến bệnh viện nhìn mặt cô một lần như đợt cô ở bệnh viện tâm thần chi người theo dõi cô thấy cô bụng ngày một to. Hắn còn đang nghĩ ai là người đã làm cô có thai và rồi cô lại sống ở bệnh viện tâm thần. Năm đó anh chỉ đứng nhìn cô bị cuộc sống biến cố đày đọa anh chủ đang nhìn một người mình hận đang phải trả giá, ai ngờ đâu cô lại đang mang thai đứa con của anh. Nếu lúc anh biết anh sẽ làm gì với cô và đứa bé. Dù gì cô và hắn không thể chung một con đường nói gì đến việc cô mang thai máu mủ của hắn. Hai lần mang thai không thành có phải…có phải cả anh và Dung Ân đều không thể ở cùng một chỗ đều không thể bên nhau. Nghĩ đến đây Mạc Thần đau đớn trong tim nốc cạn chai rượu. Biệt thự ngày một cô độc dù có người làm nhưng anh vẫn thấy lạnh lẽo không hề vui vẻ từ lúc bố mẹ mất. Khi đưa cô về Biệt thự anh nhớ lại lúc nhỏ cô đến đây chơi nhưng có vẻ cô không muốn nhắc lại về nó quá khứ trước đây.

Sáng hôm sau khi các con dân mạng mở mắt ra để hóng tin tức, clip nóng của Mạc Thần và Dung Ân thì không còn một clip nào, tìm kiếm thì không ra. Họ đã sốc há hốc mồm không tin chỉ một đêm mà video đó không còn tồn tại các trang web cấm cũng không có. Họ bực tức rất nhiều không biết ai làm chuyện này. Tại một Tập đoàn, mắt của Lục Cảnh cứ díp lại.

  • Tôi ngủ đây, mọi người làm gì thì làm tôi muốn một cái giường ở đây.

Một nhân viên nữ giọng ngáp ngủ.

  • Tôi cũng vậy tôi quá mệt mỏi rồi!

  • Bên dưới trời ơi tôi về kiểu gì đây, tôi muốn về ngủ mà!

Giọng nói của trợ lý Hứa đầy khổ sở cả cái văn phòng nhìn xuống sảnh công ty một đống phóng viên đang ở dưới.

  • Quá mệt mỏi!

Lục Cảnh chán nản nhìn mọi người!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play