Hà Trang biết tin Dung Ân xảy ra tai nạn cảm giác hạnh phúc vỡ òa, hai con mắt sáng lấp lánh và nụ cười giảo hoạt hiện lên trên gương mặt.
  • Đúng rồi phải kết cục như này cô ta mới không thể làm gì được. Cuối cùng ông trời cũng giúp mình. Vậy là mình không cần bận tâm đến cô ta nữa. Mong rằng cô ta chết quách đi cho xong!
Hà Trang mừng rỡ gọi điện thoại đến số người đàn ông bí ẩn nhưng không lại không liên lạc được. Hà Trang quyết định đến Biệt thự Hoàng Hoa, cô muốn xác nhận rằng anh có để tâm đến Dung Ân không. Hôm nay anh đưa cô ta đến bệnh viện đã là điều cô không chấp nhận nổi.

Quản gia Lý thấy Hà Trang đến mặt mũi không cảm xúc đi ra mở cửa cho cô. Ông biết cô có quan hệ gì với cậu chủ của họ dù không ưa nhưng vẫn phải tôn trọng không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Hà Trang thấy công mở vui vẻ đánh tay lái di chuyển xe vào sân biệt thự. Dừng xe cô nhanh chân đi vào nhà nhìn xung quanh tòm kiếm Mạc Thần.
  • Anh Thần đâu?
Quản gia Lý không thích dáng vẻ khinh người của cô gái này, nói chuyện với ai đó mà cứ đảo mắt đi chỗ khác khi nói chuyện với ông không hề có sự tôn trọng nào dù ông là Quản gia chỉ là phận tôi tớ nhưng tính về tuổi tác ông đáng tuổi cha của cô.
  • Cậu chủ nay rất mệt đã đi ngủ sớm rồi.
Hà Trang cau mày nhìn ông đầy nghi ngờ.
  • Anh ấy có có bao giờ ngủ sớm như vậy đâu, anh ấy mất ngủ mà?
Quản gia nhìn cô gái này luôn tỏ ra thông minh nhưng thật ra là bắt chước thông minh.
  • Cô biết cậu chủ mất ngủ thì nay thấy cậu ấy đi ngủ sớm phải vui mừng chứ? Cô là phụ nữ đêm hôm đến nhà đàn ông giờ này là không phải lẽ đâu!
Hà Trang thái độ kênh mặt lên nhìn quản gia, cô biết ông già này không ưa cô tí nào giờ thì lộ mặt thật rồi này, bắt bẻ cô.
  • Tôi lo lắng cho anh đấy mà ông cũng phải bắt bẻ sao? Tôi lên xem anh ấy ngủ như nào?
  • Cô!
Quản gia Lý hết nói nổi cô ta. Ông chỉ sợ thái độ từ khi về nhà của Mạc Thần không hề ổn

Nếu cô ta lên không biết sẽ làm gì lại chọc tức cậu chủ không.

Mạc Thần đi xuống dáng vẻ hờ hững pha chút mệt mỏi. Hà Trang vui mừng chạy đếm chỗ anh.
  • Anh! Ông ta cứ nói anh ngủ rồi không cho em lên gặp anh!
Hà Trang vừa nói tay khoác vào tay anh rồi liếc mắt vớ quản gia. Quản gia Lý khó xử không biết nói sao. Mạc Thần hơi thở nặng nề, ánh mắt mệt mỏi không để tâm đến những gì cô ta nói hoặc chuyện đó với anh không chút để tâm.
  • Quản gia Lý nói đúng. Vì em mà anh lại phải thức dậy!
Hà Trang miệng cứng đơ lại vì nghe lời nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô. Quản gia Lý ngạc nhiên không nghĩ tới Mạc Thần nói vậy.
  • Quản gia Lý ông đi nghỉ ngơi đi. Tôi cần nói chuyện với cô ấy.
Hà Trang đứng im ở đó nhìn thái độ này của Mạc Thần.
  • Tôi đã nói với em như nào? Không được vượt quá giới hạn của tôi!
Hà Trang khó hiểu về những gì hắn nói.
  • Em làm gì vượt quá giới hạn, em đến nhà anh không được sao? Chúng ta yêu nhau mà?
Mạc Thần nhìn cô đầy bất lực đã nói như vậy vẫn không hiểu. Giọng nói trầm ổn như cũ.
  • Tôi muốn em hãy biết điều một chút. Đừng nói em không biết gì về vụ việc hôm nay?
Hà Trang thấy ức chế rồi, rõ ràng Dung Ân có lỗi nhưng sao giờ đi trách cứ cô như này.
  • Mạc Thần anh sao vậy? Ban đầu anh ghét anh hận cô ta lắm mà? Em chỉ muốn giúp anh một tay. Em sợ anh sẽ là đàn ông ra tay với phụ nữ sẽ có chút yếu lòng nên em đã vì anh mà không ngần ngại làm mấy thủ đoạn đó. Thời gian qua chúng ta hạnh phúc lắm mà, anh thay đổi rồi!
Hà Trang ánh mắt đượm buồn rồi sà vào lòng anh, cảm nhận hơi thở của anh. Mạc Thần không chút tránh né hay tức giận hay hạnh phúc anh đang suy nghĩ bản thân làm vậy có đúng không.
  • Chuyện cô ta tai nạn là do cô ta tự chuốc lấy, mấy chuyện ngày trước em làm nhưng chuyện ngày hôm nay em không liên quan! Mạc Thần em yêu anh nhiều lắm, em sợ cô ta cướp anh khỏi em. Cô ta bị như vậy là do ông trời trừng phạt, người đời có câu Đời cha ăn mặn-đời con khát nước. Bố mẹ cô ta chưa trả hết nợ cho anh thì đến lượt cô ta trả. Chúng ta chỉ việc đứng nhìn thôi!
Hà Trang vừa ôm Mạc Thần vừa nói những lời này để nhắc cho anh nhớ về chuyện cũ, ánh mắt đầy giảo hoạt.

Mạc Thần nghe những gù Hà Trang nói đúng là Đời cha ăn mặn đời con khát nước nên bây giờ Dung Ân mới thành ra như vậy. Giờ cô đang nằm ở bệnh viện chưa biết khi nào tỉnh lại mình anh lại sợ hãi.
  • Anh không muốn em dính dáng đến chuyện riêng của anh nữa tự khắc anh biết cách xử lý. Em về đi!
Mạc Thần hờ hững buông cô ra đi đến sofa ngồi xuống. Hà Trang tức giận nhìn anh.
  • Hay anh yêu cô ta rồi! Clip hôm nay anh nhận ra cô ta đã bị anh cưỡng hiếp anh rủ lòng thương sao? Nực cười. Cô ta yêu anh là đã nực cười lắm rồi. Anh mà cũng yêu cô ta thì là trò cười mất.
Mạc Thần đôi mắt đục ngầu nhìn Hà Trang. Hôm nay anh rất mệt mỏi, cô còn đến nói mấy lời này. Bản thân anh cứ suy mãi đến chuyện Dung Ân, Dung Ân luôn nói cô yêu hắn rất nhiều nghĩ lại tim hắn nhói lên.
  • Dung Ân là cái gì cơ chứ! Cô ta lừa dối tất cả mọi người cô ta còn có thai với người đàn ông khác, bố mẹ cô ta độc ác nên không có phúc phần cho cô ta nên cô ta sinh con mới chết đứa bé. Đúng là ông trời có mắt.
Mạc Thần hàm răng siết lại tay nắm thật chặt để không giận dữ. Đừng ai nhắc đến đứa bé được không. Một ngày anh biết tin mình đã mất hai đứa con là quá kinh khủng với anh rồi. Bố mẹ mất Mạc Thần rất cô đơn mất đi sự quan tâm, yêu thương từ bố mẹ. Anh không nghĩ mình sẽ kết hôn và sinh con nhưng đâu ngờ khi biết một người con gái mang thai con của anh, anh đã rất bàng hoàng. Biết Dung Ân mang thai và xảy thai anh đã rất muốn đứa bé được tồn tại.
  • Câm mồm!
Tiếng nói trở nên đục ngầu, giận dữ của Mạc Thần. Hắn tiện tay gạt hết cốc, chén uống nước và cả lọ hoa một cách mạnh bạo xuống nền nhà nghe rất chói tai. Hà Trang theo phản xạ né tránh các mảnh vỡ thủy tinh, mảnh sành, ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông đầy giận dữ.
  • Quay về nhà và tiếp tục công việc của cô đi! Tôi đã nói rồi tôi cần một phụ nữ biết điều và đừng vượt qua giới hạn của tôi. Đừng suốt ngày lôi chuyện hạn thù của tôi ra. Nếu cô yêu tôi thì nên để tôi quên đi những chuyện buồn ở quá khứ chứ không phải nói suốt ngày vù tôi mà làm.này làm kia. Phụ nữ cần phân biết hy sinh có ích và lao đầu vào sự ngu dốt.
Hà Trang sợ hãi nhìn Mạc Thần, bây giờ anh mới hiện rõ con người lạnh lùng bên trong tàn nhẫn này. Cô chọc gì anh chứ chắc chắn vì Dung Ân cô khẳng định Mạc Thần yêu cô ta rồi.
  • Em quan tâm tới anh là sai sao! Em yêu anh mù quáng nên mới vậy. Anh sẽ giải quyết chuyện này sao, anh sẽ thừa nhận là anh trong clip đó sao?
  • Tôi…bảo…cô…về!
Mạc Thần nhấn mạnh từng chữ một người mệt mỏi dựa vào sofa không chút mảy may để tâm đến Hà Trang và đống vỡ vụ dưới chân.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play