Mấy người đợi ở xe buýt cả kinh nhìn Dung Ân đi ra không màng đến trời mưa. Tên thanh niên còn định đuổi đi theo. Ông già lúc nãy nói đó mắng chửi nhìn tên thanh niên.
- Cậu này bị điên rồi à? Mọi người giữ cậu ta lại nhùn tên này biến thái lắm!
Mấy người nghe lời cụ già và nhìn biểu hiện lúc nãy của hắn cũng tin mấy chục phần chạy đến giữ hắn ta lại.
- Haiz thời này loạn loạn hết rồi.
Tiếng sấm chớp trong mưa, Dung Ân không cảm giác gì ngoài đau ở trong tim. Nước mưa xối xả vào mặt cô thét khóc uất ức, đau khổ của cô. Tại sao cô làm thành ra như này. Video đó ai cũng đã thấy tại sao họ lại quay lại làm gì.
- Bố mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con mệt mỏi lắm. Họ nói con, phán xét con, ghét bot con. Điện thoại dù dính nước nhưng vẫn không bị sập nguồn cô gọi đến số Mạc Thần. Mạc Thần thấy cô gọi liền thở phào cô vẫn không sao.
- Anh thật sự là người đàn ông đêm đó?
Giọng Dung Ân đã bị dính mưa và bắt đầu thấy lạnh người giọng đã run run. Tóc, vây toàn bộ đều ướt hết nó đã thấm vào trái tim cô mà lạnh lẽo dần. Mạc Thần nghe thấy tiếng nước mưa lộp độp vào loa cùng tiếng nói của cô. Hắn đau lòng khi cô hỏi vậy. Khi biết tin hắn đã rất sốc và bàng hoàng giống như lúc thấy bố mẹ bắn bị giết chết. Nhưng tại sao hắn đau lòng như vậy dù gì cô và hắn đã quan hệ nhiều lần. Nhưng không dừng ở đó cô lại mang thai đứa bé không thể sống.
- Anh nói đi! Anh trả lời, trả lời!
Dung Ân hét lên đầy tuyệt vọng mà mệt mỏi.
Dung Ân vừa cười vừa khóc cô tắt máy. Cô muốn chạy khỏi nơi này. Anh hãm hiếp cô, giết bố mẹ cô, làm cô có thai và mất con và anh lại mua căn nhà cô để sống cùng người anh yêu. Cô đúng là ngu ngốc!
Dung Ân khóc thảm thiết lao ra đường, chạy thật nhanh cô muốn đến mộ bố mẹ để được an ủi, cô nhớ họ!
Dung Ân không còn tâm trí nào tiếng xe còi inh ỏi, mưa ngày một nặng hạt, đôi châm trần giẫm phải những viên đá, mảnh sành mà trầy da, chảy máu.
- Cô gái đó điên rồi!
- Bị bệnh à!
Mấy người đi xe máy dừng đèn đỏ bị nước mưa tạt vào không thấy rõ. Xe ô tô thì đang di chuyển vẫn tiếng còi inh ỏi.
Mạc Thần bị Dung Ân tắt máy lo lắng, vị trí điện thoại của cô thì sắp đến rồi.
Điện thoại rơi, một thân ảnh bị đâm rồi văng ra cách mấy mét. Tiếng xe ô tô không kịp phanh vì trời mưa mà không nhìn rõ vì cô gái lao chạy quá nhanh. Mấy xe ô tô ở đó thấy cảnh này mà điếng người lại cảm giác cơn mưa đã dừng nhưng không họ thấy cảnh máu me hãi hùng.
Chủ lái xe đi xuống mà thụp người xuống há mồm kinh hãi. Mấy người ở đó gọi cấp cứu và cảnh sát. Dung Ân nằm trên đường với những nước mưa xối xả lên mặt. Tiếng thở thoi thóp của cô ngày một yếu, nước mắt cứ chảy xuống. máu chảy từ đầu chảy xuống hòa vào cả một vùng cô nằm đó. Không ai dám lại gần chỉ đợi xe cấp cứu, cảnh sát đến, tên lái xe cũng không dám chạy.
- Phải cô ấy không Dung Ân, Dung Ân kìa!
Mấy người ở đó xôn xao bị nước mưa xối vào mặt mà phải lấy tay quệt đi nhìn cho rõ.
Dung Ân ánh mắt mơ màng nhìn bầu trời đen mịt dần. Xe Mạc Thần bị chặn lại vì mấy mấy người đang chắn đường.
- Chủ tịch hình như có tai nạn.
Mạc Thần đang rất vội nhìn điện thoại mình đang bắt gần với vị trí điện thoại của cô và anh dừng lại đi xuống xe.
- Chủ tịch trời đang mưa đó.
Mạc Thần không để tâm lời cậu ta nói đi đến gần nơi anh định vị vào chiếc điện thoại cô. Những bước chân thấy không được vững vàng đã đến. Anh đã thấy điện thoại của cô, nó đã bị vỡ màn hình ảnh màn hình của cô vẫn cười rạng rỡ và nhiều cuộc điện thoại từ Phong Vũ và Trần Phương. Mạc Thần cầm lên nhìn người không thấy.
- Ôi là Dung Ân thật sao, đáng thương quá!
Mạc Thần sợ hãi đi đến nhìn mấy người đang bu vào nhìn người con gái đang nằm đó máu đã hòa làm chiếc váy trắng đó thấm đầy máu. Mặt mũi cô trắng bệch. Mạc Thần tay không cầm nổi điện thoại mà đánh rơi của cả hai, khụy gối xuống, người cũng đã dính đầy nước mưa.
Mạc Thần nhìn từ trên xuống dưới nhìn người con gái vừa nãy đứng trước mặt hắn trách móc, khóc lóc bây giờ thì nằm im không một tiếng động.
Mạc Thần nhìn thấy cô hiện tại mà lo sợ, hoảng hốt sợ lên gương mặt lạnh lẽo của cô ôm cô lên.
- Anh ơi chúng tôi gọi cấp cứu rồi tí nữa đến.
Vừa nói xong xe cấp cứu đã đến, lái xe của hắn chạy đến nhặt điện thoại cho anh nhìn vẻ mặt của anh mà lo lắng chưa bao giờ thấy anh như vậy.
- Chủ tịch chúng ta còn đi không?
Mạc Thần bế Dung Ân lên xe cấp cứu và đi luôn. Lái xe ngơ ngác đi vào xe gọi cho Lục Cảnh.
- Lục Cảnh ơi cậu nhanh lên! Chủ tịch đi vào bệnh viện rồi.
- Chủ tịch bị làm sao?
Lạc Cảnh giật mình, tin tức hôm nay đủ làm cậu đau đầu rồi.
- Cô Dung Ân tai nạn, Chủ tịch đưa vào bệnh viện rồi.
tút tút …
Bên này lại thấy điều Dung Ân đổ chuông nên bắt máy nốt.
- Dung Ân cô ấy tai nạn làm rơi điện thoại rồi.
tút tút…
- Có cần đối xử với tôi như vậy không?
Mạc Thần cầm mấy đôi tay lạnh lẽo của cô nhìn đôi chân bị trầy xước đó. Đáng nhẽ anh không nên tuyệt tình với cô như vậy! Nhìn cô yếu ớt nằm trên đường dính đầy máu đó anh đã hoảng sợ như nào. Anh để tâm đến cô! Có phải anh thấy áy náy vì chuyện mìn đã làm không?<Chỉ đơn thuần là thế?
Bày tay anh vô thức đặt lên chiếc bụng của cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT