Lục Cảnh chở Dung Ân đi mua đồ xong thì cô bắt tay vào làm mâm cơm. Mạc Thần và Hà Trang đi ra mộ. Phong Vũ biết nay giỗ của bố mẹ Dung Ân nên đã rủ Trần Phương cùng ra mộ nhưng từ hôm qua tới giờ họ không thấy cô nhà, gọi thì không bắt máy. Trần Phương lo lắng.
- Anh Vũ hay tin tức hôm qua làm Dung Ân khó chịu không?
- Chiều hôm qua em ấy còn mang cơm đến cho anh nhìn không giống là đang buồn bã đâu… Để anh gọi lại lần nữa dù gì nay cũng giỗ bố mẹ em ấy nên chắc chắn em ấy phải về.
Phong Vũ gọi lại lần nữa thù cũng là lúc cô làm xong xuôi, người làm cũng phụ cô một tay. Cô mới có thời gian xem điện thoại bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ Vũ và Phương. Dung Ân gọi lại.
- Em chuẩn bị đồ để ra mộ bố mẹ. Anh và Phương ở đâu vậy? Em xin lỗi vù giờ này mới bắt máy.
- Không sao, thế để anh và Phương đi xe ra.
- Vâng.
Tắt điện thoại cô cũng đi tìm quản gia, cô đã làm mâm cơm xong còn ra mộ bố mẹ anh chắc anh không thích.
- Quản gia Lý cháu cũng xong việc rồi cháu nên đi đây.
Quản gia Lý không biết nên nói gì, chủ nhà thì đi để người ngoài làm mâm giỗ này.
- Cô Dung, cảm ơn cô đã đến!
Dung Ân ngại ngùng khó xử trước lời cảm ơn đó, xua tay.
- Có gì mà cảm ơn ạ, đây là cháu tình nguyện làm dù gì gia đình cháu có lỗi với họ. À, chú Lý cháu có thể nhờ chú một việc được không?
- Cô cứ nói.
Dung Ân nghĩ đến những lọ thuốc trong tủ của Mạc Thần mà đau lòng, lo lắng.
- Chú xem mua mấy loại trà giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi cho anh ấy, hạn chế uống cafe, đừng hút thuốc lá.
Quản gia Lý ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai đang đứng trước mặt ông nói như vậy. Dù bản thân cô gái không hề biết mình cũng đang đáng được quan tâm tới nhường nào nhưng luôn suy nghĩ cho một người. Nhớ ngày trước còn ở biệt thự hôm nào cô cũng nấu cơm chờ Mạc Thần về, lo lắng cho cậu chủ của họ nhưng có vẻ ai đó không hề biết.
Dung Ân không nói gì thêm rồi rời đi, nay cũng là giỗ bố mẹ cô nên cô cũng phải ra thăm họ và làm cơm. Cô muốn về thăm nhà cũ của mình nữa, nhớ lại khoảng thời gian ra khỏi bệnh viện tâm thần, cô về lại ngôi nhà mình từng gắn bó, ngôi nhà đã được người khác mua lại. Hiện tại cô cũng là đang ở thuê nhà của Phong Vũ.<code>Trần Phương và Phong Vũ mỗi người cầm vào đồ để ra mộ, hoa và quả, ít hương và tiền giấy. Trần Phương thấy gương mặt quen thuộc thì không vui nổi. </code>
- Anh Vũ nhìn kìa đúng là đưa tin là sự thật.
Vũ đánh mắt thấy Hà Trang đang đi tay khoác lấy cánh tay của Mạc Thần. Hắn đeo kính đen còn Hà Trang không giấu nổi sự vui vẻ.
- À, giờ mới chợt nhớ ra ngày hôm nay cũng là ngày giỗ bố mẹ anh ta. Thật trớ trêu gặp họ ở đây.
Mạc Thần và Hà Trang đã xong việc lúc bắt gặp Vũ và Phương thì cũng chỉ nhìn rồi lướt qua. Hà Trang nói gì đó với Mạc Thần rồi hắn đi trước còn cô quay lại tìm Phương và Vũ, cô nhếch môi nhìn Trần Phương. Phương Phương trố mắt nhìn thái độ đó của cô ta tức không chịu được.
- Dung Ân không đến sao? Nay giỗ bố mẹ cô ấy mà?
Hà Trang hỏi một câu bông đùa.
- Cậu ấy tí nữa đến.
- Ồ chứ không phải bận đang làm cơm giỗ cho bố mẹ anh Mạc Thần sao?
Trần Phương và Phong Vũ kinh ngạc nhìn nhau.
Hà Trang cười cười.
- Chúng tôi không có ép đâu là cô ấy tự muốn như vậy.
Trần Phương đi đến trước mặt Hà Trang nghiến răng, giọng đầy tức tối.
- Hà Trang cô thôi ngay cái giọng mỉa mai ấy đi. Bạn tôi quá hiền lành nên cô muốn nói gì thì nói à. Đúng là cái bản chất thì mãi là như vậy giẻ rách mà đòi làm gấm vóc lụa là.
Hà Trang móng tay cấu chặt lại vào lòng bàn tay nhìn Trần Phương hằm hằm nhìn Phong Vũ.
- Bảo cô bạn của cô tránh xa Mạc Thần ra, chúng tôi đang yêu nhau cô ta lấy lí do đến nhà để làm cơm tôi không tin được đâu. Biết lí do vì sao có sự trùng hợp này không ngày giỗ của bố mẹ cô ta cùng ngày giỗ với bố mẹ Mạc Thần!
Trần Phương nuốt nước miếng, Phong Vũ ngày càng hoài nghi nhìn Hà Trang. Họ im lặng nghe những lời nói của Hà Trang.
- Mạc Thần rất hận Dung Ân nên bảo cô ta đừng tưởng bở nữa. Có loại con gái nào mà có thể đi yêu người hận bố mẹ mình chứ.
Trần Phương tức tốc lao đến cầm hai bả vao của Hà Trang mà lay mạnh.
- Hà Trang cô nói vậy là sao, bố mẹ Dung Ân chết còn phải chọn ngày sao?
Hà Trang nhếch môi nhìn mặt Trần Phương đúng là ngu ngốc như nhau.
- Cô biết gì không bố mẹ cô ta không tự nhiên mà tự sát đâu. Sống làm gì khi gây ra tội lỗi lớn như vậy. Đáng đời!
Dung Ân từ đâu đi đến tát vào mặt Hà Trang một cái rõ to rõ mạnh. Cô ta hất mặt sang một bên. Trang bị đánh bất ngờ nên đầu óc ù ù, hoang mang. Trần Phương và Phong Vũ cũng giật mình vì hành động này của Dung Ân.
- Nói cho rõ ràng đi, cô có thể nói tôi nhưng đừng nói năng tùy tiện với người đã chết. Cái miệng của cô còn để kiếm sống đấy.
Dung Ân ánh mắt không cảm xúc nhìn Hà Trang. Cô ta hất mặt lên, chỉnh lại tóc nhìn cô.
- Ai cho cô cái gan đấy hả? Dám tát tôi!
- Nói!
Dung Ân chủ nói đúng một từ nhưng bên trong cô đang gào thét muốn biết sự thật có phải bố mẹ cô tự sát không.
- Dung Ân, bố mẹ cô gây ra bao nhiêu tội lỗi hại bao nhiêu người gây thù chuốc oán với ai thì cô sao biết được nên làm gì có chuyện họ tự sát. Chưa biết chừng gia đình họ cũng có thù với nhà cô cũng nên.
Hà Trang nhếch môi nhìn Trần Phương và Phong Vũ. Dung Ân không tin chuyện họ tự sát nhưng cũng không dám tin chuyện họ bị ai đó giết trong tù.
- Tôi còn nghe được chuyện cô bị cưỡng hiếp cũng là do bố mẹ có thù với người ta đó. Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
- Cô Trang cô thân là một Biên tập viên mà ăn nói như vậy thì hình ảnh của cô sẽ bị ảnh hưởng đó.
- Tôi cần anh quan tâm chắc. Loại người như cô ta không xứng để tôi nói chuyện đàng hoàng.
- Cô còn biết chuyện gì nữa thì nói luôn đi! Cô rất giỏi lấy tin và đưa tin mà từ thật thành giả, giả thành thật.
Hà Trang nghe xong thấy khó chịu vô cùng nhưng cô ta không muốn thua Dung Ân.
- Dung Ân hãy thôi làm cái việc này đi, giỗ bố mẹ anh ấy đã có tôi lo. Anh Thần đã rất nhân từ với cô rồi đấy. Cô đừng có xuất hiện trước chúng tôi nữa. Đừng để anh ấy phải ra tay với cô tôi nói trước.
Dung Ân nhói đau hóa ra Mạc Thần chưa còn ra tay dứt khoát với cô, nếu anh ra tay thì…Phong Vũ tức giận nhìn Hà Trang huênh hoang ăn nói bừa bãi gây tổn thương cho Dung Ân. Anh ôm lấy bả vai của Dung Ân thấy cô như vậy anh đau lòng.
- Nếu anh ấy ra tay thì sao?
- Đừng để anh ấy điên lên, Dung Ân cô không hiểu à. Cô yêu anh ấy để làm gì. Vậy tôi nói nốt cho cô nhé, người đàn ông cưỡng hiếp cô là anh Thần sai người làm đấy!
- Đoàng. Nghe xong câu này cả ba người Trần Phương, Phong Vũ và Dung Ân thoảng thốt, Dung Ân hô hấp khó khăn tay bấu víu vào cánh tay rắn chắc của Vũ. Phương lo lắng tiến đến chỗ bạn mình hét vào mặt cô ta.
- Cô ăn nói linh tinh cái gì vậy?
Họ không ngờ lời nói từ Hà Trang, Dung Ân đã rơi nước mắt.
- Chuyện anh ấy đưa cô về biệt thự làm nhân tình chỉ là chơi đùa cô mà thôi. Tôi không nghĩ cô có thể ngu muội đến vậy đấy.
- Câm miệng!
Dung Ân bịt hai lỗ tai lại hoảng sợ, nước mắt lã chã. Cô lo sợ mọi kí ức đen tối về đêm hôm đó làm cô sợ hãi, đau khổ. Vũ ôm chầm lấy cô sợ cô sẽ làm gì không tốt.
- Anh đây, Dung Ân em đừng nghĩ gì nữa…
- Hà Trang đi khỏi đây ngay lập tức!
Hà Trang cũng không muốn ở lại thỏa được ý muốn của mình mà hài lòng rời đi. Cô chỉ muốn Dung Ân tuyệt vọng, đau khổ biết ý mà rời đi ai ngờ phải dùng đến cách này.
Mạc Thần đã chờ ở trong xe, Hà Trang ngồi vào.
- Em làm gì lâu vậy?
- À, em cũng thắp hương cho bố mẹ Dung Ân dù gì cũng từng là bạn bè không thể đi qua mà không làm gì được. Anh cái tên Phong Vũ kia là con trai của Lâm Bình thật à.
- Ừm.
Mạc Thần nhắm mắt nghỉ ngơi ngả người ra sau. Hà Trang mỉm cười nhìn anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT