*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mạc Thần đã về trước mên đi lên lầu tắm khi được quản gia chuẩn bị nước tắm xong xuôi. Hôm nay hắn tắm trong bồn rộng lớn nhìn ra là cả bầu trời đầy sao. Hôm nay hắn tắm lộ thiên. Nước nóng làm hắn thư giản thêm tinh dầu thiên nhiên làm đầu hắn thư thái hẳn. Tựa người vào thành bồn. Hai ánh tay duỗi ra đặt lên cạnh bồn trắng sứ cao cấp. Làn hơi nước nóng bốc lên làm lờ mờ lúc ẩn lúc hiện làn da màu trắng khỏe khoắn của hắn. Các khối cơ bắp thật săm chắc. Mạc Thần ngửa người uống nhẹ ngụm rượu yết hầu trượt xuống. Mái tóc đen bị ướt chảy xuống chiếc mũi và ướt hết mặt càng tăng thêm vẻ quyến rũ chất người. Làn gió nhẹ về đêm thật man mát. Dung Ân đi taxi đến đây. Đã được một thời gian cô không đến đây nhìn mọi thứ trước mắt hơi khác coi cảm thấy nó thiếu gì đó. Đi qua những khóm hoa, đưa tay lướt nhẹ để cảm nhận hương thơm. Cô đảo mắt tìm chậu hoa cẩm chướng thấy nó vẫn nở xinh đẹp cô mỉm cười lôi điện thoại ra chụp. Trợ lý Cảnh thấy cô mỉm cười.
Dung Âm tự nhiên đi lên lầu đứng trước phòng hắn.
- Cậu chủ ở trong đây ạ, dạo này công việc nhiều quá nên cậu ấy không có thời gian để nghỉ ngơi tốt.
Dung Ân nghe xong ánh mắt thoáng đau lòng.
- Cô không hỏi tôi sao nay gọi cô về.
Dung Ân nhìn Cảnh Lục.
- Đến thì sẽ biết đáp án thôi.
- Vâng, cô lúc nào về gọi tôi tôi chở về nãy cô đến bằng gì vậy.
- Nãy tôi vừa ở bệnh viện Thành phố cậu gọi tôi qua thẳng đây luôn.
Cảnh mục nghe tới bệnh viện hốt hoảng.
Dung Ân bật cười, lắc đầu.
- Thôi tôi không sao, cậu nghỉ ngơi đi nhìn cáu cũng chưa được ngủ ngon giấc đâu. Tí về tôi xuống gọi.
- Vâng.
Cảnh rời đi, cô cũng nhập mật khẩu vân tay để mở cửa phòng anh hóa ra vẫn vậy vẫn không thay đổi gì sao.
Cô bước vào phòng nhìn quanh một lượt không có gì thay đổi. Không biết sao nay cô lại đến đây nữa anh gọi là cô phải đến sao. Nhìn trước mắt là tấm lưng rộng lớn của anh, nay anh lại tắm lộ thiên ngoài ban công rộng rãi như này sao. Nhìn dáng vẻ đang tựa lưng lên thành bồn có vẻ anh mệt mỏi thật. Hình dâng người cô phản chiểu qua tấm kính.
Là giọng nói trầm ấm có chút xa cách của anh. Cô nghe xong đờ người ra một lúc đi đến nhà tắm thay đồ.
Đứng trước gương thấy bản thân thật xinh đẹp, quyến rũ nghĩ lại mới thấy anh mệt mỏi muốn nghỉ ngơi hầu hạ thù không gọi Hà Trang sao gọi cô làm gì. Nhưng không biết sao qua việc Hà Trang làm với cô, cô muốn cho cô ta tức giận chẳng hạn như đến bên cạnh Mạc Thần. Dù anh không coi trọng cô nhưng cô quyết định lần nữa làm anh hài lòng. Cô sẽ không nói yêu anh lời nào nữa mà sẽ để anh thấy cô quyết tâm từ bỏ tình cảm rẻ mạt này mà chỉ cho anh thấy sự rẻ mạt của cô.
Dung Ân lôi điện thoại ra chụp một kiểu trước gương. Họ nói cô ổn sao, họ nói cô không xứng với Mạc Thần hoặc Phong Vũ. Cô còn gì để mất sao gia đình, sự trong trắng, đứa con, danh dự…cô sẽ để anh muốn thứ anh luôn thống hận đang ngày một bị hủy hoại. Dung Ân mắt cay cay nhìn vào gương. Mái tóc dài của cô, bờ môi hồng hồng tô chút son càng thêm quyến rũ, xương đòn nhô ra càng rõ cô ngày một gầy. Làn da trắng muốt cầm cổ tho gọn, ánh mắt trong vắt cô bước ra đi đến trước mặt anh.
Dung Ân đến đằng sau lưng anh, đôi tay mềm mại của cô đặt vào hai thái dương của anh xoa nhẹ nhàng. Anh không khản ứng, không nói gì làm cô thấy mừng chắc anh đang thư giản. Cô tiến gần để ngửi được mùi hương quen thuộc của anh. Màu tóc đen như màu tóc của cô, nhìn cạnh là chiếc mũi thẳng tắp. Nhớ ngày nhỏ cô hay vò đầu anh trêu anh, thế mà anh vẫn chịu trận dù tóc tai rối bù hết lên.
- Đến bệnh viện làm gì, không khỏe sao?
Dung Âm bị anh hỏi đột ngột thì giọng ấm úng.
- Tôi đến đưa cơm cho Phong Vũ.
Bắt đầu tiếng thở có hơi nặng.
- Có vẻ cuộc sống của cô rất ổn.
Dung Ân bỏ tay ra lấy sữa tắm thoa lên người anh không để tâm câu nói đó.
- Có phải nên cảm ơn tôi không khi đang sống yên ổn như vậy.
- Anh gọi tôi đến, tôi đã đến. Nói thật giữa chúng ta đau đến mwc tôi phải trong cái bộ dạng này nói chuyện với anh.
Mạc Thần quay người san cầm lấy tay cô đang bôi sữa tắm lên người anh.
- Tôi rất ổn sao. Tôi nói cho cô biết có vẻ mặt đó lời nói đó làm tôi chán ghét.
Dung Ân bị bàn tay mạnh mẽ của Mạc Thần càm thật chặt, cô hoảng hốt nhìn anh giận giữ. Quai hàm siết lại, đôi mắt ánh lên lửa giận bừng bừng.
- Tôi còn tưởng ốm đau phải đi bệnh viện tôi còn chút thương hại nhưng hóa ra đi hâm nóng tình cảm với tên Vũ đó. Ở một chỗ với nhai chưa đã còn phải đến bệnh viện.
Dung Ân tức giận, hất tay ra khỏi tay anh, cô cũng tức rồi.
- Mạc Thần tôi làm gì mà anh cũng còn theo dõi tôi như vậy. Chắc tôi phải chết anh mới tha cho tôi.
Ánh mắt hắn tỏ ra có lỗi, giọng trầm xuống.
Dung Ân không hiểu anh nói gì, miệng anh nhắc đến Hà Trang cô lại nói đau. Anh quan tâm cô ta như vậy sao.
- Tôi không muốn doanh dáng gù đến các người. Nếu cô ta biết hôm nay anh và tôi chung một chỗ cô ta như nào nhỉ?
Giọng cô đầy bỡn cợt nhìn hắn.
- Người ta sẽ không tin cô mà chỉ tin tôi thôi.
Dung Ân mặt mũi khắc khổ nhìn hắn, tại sao anh cứ phải nói mấy lời như vậy.
Mạc Thần nhìn cô một lượt quay lưng lại.
- Vào đây!
Mạc Thần bảo cô bước vào bồn tắm đó. Cô biết anh muốn gì. Cô chấp nhận. Cô muốn thử xem anh yêu cô không. Nãy vào phòng thay đồ cô không thấy đồ đạc của Hà Trang hay một phụ nữ nào. Cô cũng chưa vào phòng của mình nhưng cô chắc chắn Hà Trang chưa đến đây. Bảo cô ngộ nhận cũng được nhưng cô là người được ở trong Biệt thự này và được ngủ trên chiếc giường của anh.
Dung Ân tiến vào bồn tắm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT