Cô ngước lên nhìn anh rồi nói:

"Khẩu vị vẫn vậy, món ăn thích và ghét vẫn vậy. Mày gọi như nào thì gọi".

Anh cười cười rồi nói:

"Không mấy mày về làm vợ tao đi rồi tao nấu cho mày ăn mỗi ngày. Mày thích ăn gì thì tao làm cho mày ăn được không?".

Khuôn mặt lúc này cô méo mó rồi nói:

"Bớt khùng đi cha nội, từ hồi cấp ba đến giờ mày toàn dụ dỗ tao như vậy đấy. Mày nói vậy làm tao thèm đồ ăn mày nấu quá. Mai nấu rồi mang đi cho tao ăn trưa nhá. À mày không có sự lựa chọn ngoài đồng ý đâu khỏi từ chối".

Mọi người nghe cuộc trò chuyện như vậy cực kỳ bất ngờ luôn. Đến cả Thanh Hà cũng bất ngờ chứ đừng nói là mọi người. Sau khi nói xong thì anh cũng bỏ khoác vai cô rồi dẫn cô đi ăn. Để mấy con người trong phòng bất ngờ không ngập được mồm lại. Thanh Hà cũng chạy theo để ăn ké đồ ăn.

...Sau khi ăn trưa xong...

Ở trong phòng thiết kế thời trang bây giờ bu đầy ra bàn của cô. Cô cũng không nói gì cứ mặc mọi người nói.

Sau khi mọi người nói xong thì cô mới bắt đầu nói:

"Dạ mấy mẹ nói từ nãy đã mệt chưa ạ? Rồi từ nãy chốt lại là con trả lời cho mấy mẹ như này. Tao với cả Đình Du quen biết nhau từ bé. Còn có thể gọi là bạn thuở nhỏ của nhau. Sau khi học hết cấp ba thì nó đi du học nên là tao đợi nó thôi. Lúc mà nó chưa về tao không biết đây là công ty của nhà nó nên vẫn làm bình thường. Sau khi nó về tao mới biết đây là công ty của nhà nó. Hết rồi chứ? Nếu hết rồi đi về chỗ chạy KPI đi".

Sau khi tất cả câu hỏi được giải đáp thì mọi người ai về chỗ người đó làm việc. Cô cũng không cảm thấy quá phiền về việc này nên cũng không nói gì cả. Cô đang tập trung làm việc thì có tin nhắn đến.

...Nội dung tin nhắn...

_ Bé của tao ơi.

_ Tự dưng mày gọi vậy làm tao nổi hết da gà nên đó nha.

_ Mày thật là biết phá hoại cảm xúc của người ta đấy.

_ Cảm ơn lời khen của mày.

_ Hết nói nổi.

_ Chuyện gì? Nói đi, tao đang chạy KPI trước mà.

_ À có dự án tao cần mày giúp á. Xíu nữa tao gửi tài liệu rồi mày giúp tao nhé.

_ Có tiền công gì hay không?

_ Đương nhiên là sẽ không để mày bị thiệt rồi. Cứ làm đi, khi nào xong tao trả công cho mày.

_ Oki, gửi tài liệu đi.

_ Ok.

Sau khi Đình Du gửi tài liệu thì cô cũng làm việc. Phải nói thực sự cô rất là giỏi. Mặc dù dự án kinh doanh không phải là sở trường của cô nhưng cô cũng làm rất tốt. Cái này thì Đình Du không thể nào mà ăn quỵt công sức của cô rồi.

...Đến giờ về...

Đình Du mang xe ra đón cô đứng trước cửa công ty. Cô cũng đi vào rất bình thường mà thôi.

Vào trong xe cô nói:

"Vậy mày tính trả công tao bằng cái gì?".

Anh cũng không ngần ngại nói:

"Mày thích gì thì tao mua lấy cho mày".

"Thật sao?".

"Tao đã bao giờ nói dối mày chưa?".

Cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Tao muốn một vé biểu diễn thời trang của nhà thiết kế Calvin Klein*".

*Calvin Klein là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ. Ông thành lập thương hiệu Calvin Klein vào năm 1968. Sự nghiệp của ông bắt đầu từ cửa hàng áo khoác ở New York. Từ đó, ông đã mở rộng kinh doanh của mình với tốc độ chóng mặt và thống trị ngành thời trang. Ngoài quần áo thì ông còn đặt tên cho một số loại nước hoa, đồng hồ và đồ trang sức. ( sưu tầm ở bazaarvietnam.vn).

Đình Du cũng đáp lại ngay:

"Được không vấn đề".



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play