Giang Nhiễm như rất quyết tâm làm vậy, Dương Kế Trầm cũng không biết cô làm sao, nhưng khi tay cô phủ lên thì mọi suy nghĩ của anh đều bị đóng đinh.
Cũng giống như lần trước, anh có muốn nhịn cũng không nhịn được. Dù sao thì anh vẫn là đàn ông, sẽ bị dục vọng khống chế lí trí.
Lần kia Giang Nhiễm phải dùng tay giúp anh, khi ấy anh cũng không nghĩ cô sẽ chạm vào. Dù thời gian hai người ở bên nhau chưa dài, nhưng anh có cảm giác với cô, thế nên cũng phóng túng bản thân một lần, nhưng về sau vẫn phải bức bách mình nhịn xuống.
Lần này tìm đến trường đơn giản là vì muốn ôm cô gái nhỏ của anh một cái, để ôm ấp an ủi một đêm, một tháng này anh thật sự quá nhớ cô.
Đàn ông không thường phóng khoáng mà treo tình yêu ngoài miệng, Dương Kế Trầm cũng luôn không thích nói quá nhiều về chuyện của mình với người khác. Khi huấn luyện chung, anh cũng từng được hỏi về Giang Nhiễm, hỏi rằng anh có nhớ cô không, ở bên cô thế nào, nhưng Dương Kế Trầm chỉ qua loa vài câu cho qua chuyện.
Lúc trước sống một mình đã quen, sau đó dần đưa cô vào cuộc sống của mình, rồi đến lúc cô không ở bên cạnh nữa, làm gì cũng thiếu đi chút tinh thần. Nhưng cứ nghĩ chịu qua khoảng thời gian này là được trông thấy cô, thì bỗng lại có một luồng sức mạnh tăng vọt.
Cuối cùng anh cũng hiểu cái gì gọi là chỉ cần mỹ nhân, không cần giang sơn.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT