Giọng của anh khàn khàn mà trầm thấp, cũng chắc chắn mà kiên quyết như thế, nhưng lại tràn ngập nhu tình. Mà mỗi câu mỗi chữ kia đều khiến tai Giang Nhiễm ong ong cả lên.
Cô ngẩn ra một lúc, sau đó chợt buông áo của anh ra bởi câu nói của Từ Chi Hạ lại hiện lên trong đầu.
“Anh đừng gạt em nữa được không. Em không phải anh, không chơi nổi đâu.” Cô cúi đầu thấp trông thật chật vật và nản chí, rồi ngay cả giọng nói cũng không còn kích động như vừa rồi.
Dương Kế Trầm cười khẽ rồi hỏi: “Từ Chi Hạ nói với em thế nào?”
Giang Nhiễm không nói lời nào, bởi chính cô cũng không biết phải trình bày việc đó ra sao.
Dương Kế Trầm không nhanh không chậm nói: “Anh không cần biết cô ấy nói với em thế nào, bây giờ em chỉ cần nghe anh nói, tin tưởng anh là được. Giang Nhiễm, chỉ có anh mới hiểu rõ mình nhất. Bọn họ không phải là anh, sẽ không biết anh nghĩ gì.”
Tim Giang Nhiễm đột nhiên nảy lên từng tiếng thịch thịch thịch.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT