Năm tháng ấy ta gặp nhau

chương 1 : một ngày mai mắn


1 tháng


Giữa bãi biển đông người lại có một cậu nhóc tầm khoảng mười hai mười ba tuổi đang cầm trên tay chiếc máy ảnh nhỏ, trên cổ là một cái bảng ghi mức giá dành cho mỗi bức chụp.cậu lại gần nhiều  khách du lịch để hỏi muốn chụp không nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu,chắc do nhưng vết thương trên mặt nên không ai dám kêu cậu chụp. cứ thế trời lại gần tối mà hôm nay cậu chỉ kiếm được hơn ba trăm ngàn cậu buồn bực định đi về thì có một giọng nói vang lên đằng sau"này cậu bé còn nhận khách không?" Nghe tiếng gọi cậu quay lại để xác nhận có phải mình kêu không thì đúng là gọi mình nên cậu vội trả lời"dạ còn nhận ạ" cậu vội chạy lại gần cặp gia đình ấy,càng lại gần cậu càng phát hiện hai người này đẹp thật như minh tinh vậy. đang mãi mê nghỉ thì cậu mới nhớ ra là phải chào khách nên vội hỏi :" cô chú chụp hai người ạ giá như bảng ạ “ nghe câu hỏi cô xinh dẹp kia trả lời :"chụp ba người nha con “ vừa nghe câu nói ấy xong cậu mới để ý cậu bé phía sau hai người ,ấn tưởng của cậu khi nhìn thấy bé trai ấy chắc là phải nói hai từ đẹp trai nhỉ nhưng khí chất của câu bé ấy lại khác thẳng những đứa trẻ  cùng trang lứa có lẻ là hơi trầm mặt.cậu trả lời :” vâng ạ" cậu chụp xong thì đưa mấy bức ảnh cho cô để lấy tiền trả cậu. Nhận tiền cậu mới ngạc nhiên ngẩn đầu lên hỏi cô :"cô ơi mấy bức ảnh có hai trăm thôi ạ cô đưa con tới một triệu lận dư tám trăm ạ" nghe xong cô bảo :"không tiền dư cô cho con đấy “ nghe xong cậu vội nói :” con không lấy đâu cô" nhưng cô cứ nhất quyết bảo cho cậu rồi vội đi. Cậu quay đầu lại định đi về thì nghe cậu bé ít nói kia gọi cậu ,khi cậu quay lại thì thấy cậu bé kia móc trong túi ra năm trăm ngàn cho cậu nói :" lấy tiền mua thuốc" xong quay đầu đi lại phía cô chú kia rồi mất hút. Cậu ngơ ra một hồi rồi ý thức được chưa nói cảm ơn thì không thấy bóng của cậu bé ấy nữa, thế là cậu quay đầu đi về phía con thẻm nhỏ đi về nhà. Bên phía cậu bé kia sau khi cho cậu tiền xong đi về phía mẹ thì cậu ta nghe mẹ ghẹo :" tiểu phong hôm nay tối bụng quá ta " nghe xong cậu ta cũng không có ý định trả lời ,mẹ cậu biết thế chỉ nói một câu nhạt nhẽo rồi nói chuyện với ba cậu trong lúc đó cậu lại hình dung lại khuông mặt của cậu bé chụp hình khi đó nhìn cũng đáng yêu tiếc là những miếng băng dán vết thương che đi những phần gương mặt vốn đã nhỏ ấy cộng thêm tóc dài che đi gương mặt nên chả nhìn gõ được,nếu gặp lại cậu sẽ nhìn gõ khuôn mặt ấy.An nhiên đang trên đường về nhà cậu tấp vào tiềm bánh mì mua một ổ thì thấy tiệm thuốc bên kia vẫn còn mở nhưng cậu  cậu không có ý định mua dù sao tiền cậu bé kia cho cậu vẫn nên để dành thì hơn đối với mọi người tiền mua thuốc không nhiều như đối với cậu nó vẫn tốn kém đợi lấy ổ bánh mì cậu trả tiền rồi đi vào khu dân cư cũ. Đi đến cửa nhà ,cậu không vội vào mà dựa vào cửa nghe bên trong,xác định không có ai cậu mới mở cửa đi vào rồi đi thẳng vào phòng.cất tiền vào chỗ bí mật rồi đi tắm rửa.xong mọi việc cậu lên trên giường ngẫm lại ngày hôm nay đúng là một ngày mai mắn đối với cậu vừa có tiền đóng tiền nhà vừa không có người đòi nợ đến nhà mai thật. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play