Trình Khuyết kề dao vào cổ tôi, hắn lùi lại cạnh cửa sổ, đừng nói hắn định nhảy xuống nhé? Muốn chết thì chết một mình đi còn tôi thì không muốn đâu! Tần Ngạn và vệ sĩ chạy lên tới nơi, anh kêu vệ sĩ lập tức dừng lại rồi chỉ vào mặt Trình Khuyết.
"Thả cô ấy ra!" - làm như nói thả là người ta thả ngay vậy á?
"Kêu đám người này của cô tránh ra để tôi rời đi ngay lập tức, nếu không con dao này sẽ cứa rách cổ họng cô. Cùng lắm cả hai nhảy từ đây xuống dưới, cá chết lưới rách!" - Trình Khuyết nói vào tai tôi.
"T.. Tần Ngạn anh đợi chút, anh lui xuống đi, tôi còn trẻ lắm chưa muốn chết đâu! "
Tình hình căng thẳng vậy mà tôi nói thế được cho cam? Tần Ngạn nhìn chằm chằm Trình Khuyết, vẫy tay một cái đám vệ sĩ bao vây quanh tôi ép Trình Khuyết không nhúc nhích được chỉ có thể đứng im ở tường hoặc là nhảy xuống dưới. Bỗng Tần Ngạn đưa tay ra phía sau từ trong đai quần tôi nhìn thấy một cái hộp da, hình dạng này giống như là... anh ta cầm khẩu súng chĩa thẳng vào phía tôi với Trình Khuyết.
"Thả ra! Không tao bắn nát đầu mày! " - gì ngầu dị ba, để cảnh sát biết được ba dùng hàng nóng là vô tù ngồi nha!
Nghĩ thế cho bớt căng thẳng thôi chứ tôi sợ anh ta sẽ bắn trúng tôi mất. Ngay lúc Trình Khuyết định nhảy xuống cùng tôi, hắn chợt nhìn thấy bên dưới tòa nhà đã được để đệm cứu hộ ở đó từ bao giờ, nếu có nhảy xuống cùng lắm gãy tay gãy chân thôi chứ không thể chết được. Hắn nghĩ chỉ còn cách lợi dụng con tin này thôi! Đang lúc lơ là, Tần Ngạn bắn một phát cái "đoàng" làm tôi giật nảy mình suýt hớp hồn ra ngoài, tay cầm tao của Trình Khuyết "thủng" một lỗ, là lỗ do đạn gây ra. Ngay lập tức tôi chạy thẳng về phía Tần Ngạn, anh sải tay ra nắm lấy tay tôi kéo tôi ra phía sau anh.
Trình Khuyết đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi, tay kia nắm chặt cổ tay có lỗ hổng đang rỉ máu.
"Bắt lấy! " - vệ sĩ đi lại bắt lấy Trình Khuyết rồi đưa đi. Tôi quay lại nhìn Tần Ngạn.
"Chơi súng anh không sợ công an bắt sao?" - tôi hỏi.
Anh ta lại làm cái bộ mặt kiêu ngạo ngước xuống nhìn tôi: "Không sợ! "
Cuối cùng đã về được đến nhà, suốt một ngày rồi chưa được ăn uống cái gì nên đã bảo cô Trương chuẩn bị bữa tối cho tôi nhiều hơn mọi hôm. À! Còn phải gọi cho chị Giang Ly báo bình an đã, mất công để chị ấy lo lắng. Nhưng điện thoại của tôi bị đập vỡ rồi, đành dùng tạm điện thoại bàn vậy. Lúc này tại nhà chị Giang Ly, lại đang nằm ườn đọc mấy cuốn truyện trinh thám rồi!
~~ - nhạc chuông điện thoại. Giang Ly cầm máy lên.
"Alo! "
"Xin chào! Nhà hàng W W đang có chương trình khuyến mãi giảm giá, chúc mừng số điện thoại của bạn đã được miễn phí 50% khi bạn đến ăn ở nhà hàng chúng tôi... " - nhân viên chưa nói hết thì bị chị ấy cắt lời.
"Xin lỗi! Tôi không có hứng thú! " - rồi tắt luôn điện thoại tiếp tục đọc truyện. Chưa đầy 10 giây sau thì lại có nhạc chuông điện thoại vang lên.
"Alo? "
"À chào chị! Chị có thể suy nghĩ thêm về việc đến nhà hàng của chúng... "
"Tôi đã nói là không đi rồi mà! " - Giang Ly gắt lên. Cúp máy ngay lập tức thì tôi gọi đến.
"Chị G... " - còn chưa kịp nói xong câu thì tôi nghe tiếng đập sách xuống bàn, chị ấy to giọng.
"Này cái cô kia! Cô không hiểu tiếng người à? Tôi đã nói là không đi, không rảnh sao cô dai như đỉa thế h... "
"Chị Giang Ly! Là em!" - tôi cắt ngang lời của bả luôn, làm gì mà hét điếc cả lỗ tai của người ta. Nghe thấy giọng tôi, Giang Ly ngạc nhiên ngồi bật dậy.
"Tiểu Cẩn? Là em sao? "
"Là em, em vừa được cứu thoát từ chỗ Trình Khuyết đây! Chị biết không? Anh ta cực kì đáng sợ, đúng là tên điên mà!" - tôi lập tức kể lại cái cảm giác của tôi lúc đó cho chị ấy nghe.
"Chị nghe nói lúc trước anh ta từng đi tù, mới được ra hơn một tháng trước thôi! "
"Đi tù? Tại sao lại phải đi tù?" - tôi hỏi.
"Anh ta đẩy mẹ kế của mình ra vì thấy bà ta đánh đập Trình Húc - em trai anh ta khiến mẹ kế đập đầu vào cạnh bàn chết ngay tại chỗ, tại phiên tòa anh ta được cho là ngộ sát nên chỉ phạt tù 4 năm! " -Giang Ly kể lại.
Chẳng trách lần đầu tiên gặp đã thấy quần áo của anh ta cũ kĩ như vậy, hóa ra vừa ra tù nên chưa có thời gian mua đồ mới! Nói chuyện một hồi cũng chỉ hỏi về những chuyện trong lúc tôi bị bắt cóc. Đang mải mê nói chuyện thì một bàn tay cầm một tip thuốc mỡ đưa ra trước mặt tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn, là Tần Ngạn? Anh ta đưa tôi thuốc gì vậy nhỉ? Tôi cầm lấy thuốc nhìn phần chỉ định, là thuốc mỡ thoa đau chân.
"Sao anh biết tôi bị đau chân?" - tôi đặt câu hỏi.
"Từ lúc đưa cô về tôi thấy chân cô khập khiễng mãi!" - tinh ý vậy ư? Mặt Tần Ngạn không đổi sắc chút nào, vẫn vô cảm như vậy.
Tôi ngó qua bàn, thấy hộp sơ cứu của nhà để ở đó, tôi chỉ tay: "Vậy còn hộp sơ cứu đó để làm gì?"
Tần Ngạn đưa tay lên chạm vào má tôi, "thình thịch..." gì đây nhỉ? Sao tim tôi lại đập nhanh thế? Rồi đột nhiên...
"Á! Đau! Anh hâm à?" - anh ta ấn má tôi, đau điếng khiến tôi hét lên.
"Cô hâm thì có! Mặt bị thương mà còn không biết! Ngốc!"
Gì? Anh ta vừa nói tôi ngu á?