Đường Y đi thẳng đến giường lớn lấy hộp quà mở ra. Gương mặt cô đỏ bừng. Bàn tay vươn lấy cái gối. Giọng rất nghiêm túc:
“Phong Sính, qua đây cho em!”
“Hửm? Rất nhanh như vậy đã muốn? Anh còn chưa chuẩn bị tinh thần…”
Anh cười rất giang, tựa như hồ yêu tu luyện 9 ngàn năm.
“Phong Sính, anh nhanh qua đây!”
“Ừ…”
Anh vừa bước qua, cái miệng nhỏ chu ra như sắp hôn thì Đường Y ngay lập tức dùng gối đánh vào người anh.
“Phong Sính, ai cho anh tặng quà như vậy?”
Phong Sính né được, anh đứng thẳng quay mặt sang chỗ khác vừa cười vừa để che đi ngại ngùng:
“Chẳng phải sau này sẽ dùng đến ư? Rất hữu ích…”
Ngay lập tức cô dùng gối đánh tiếp vào anh. Phong Sính tiện tay lấy gối lông vũ phản kích.
“Dám đánh anh. Em nói xem “bao con sói" có phải cần thiết không?”
“Phong Sính! Im miệng! Ai lại mua cả dây như anh? Chưa dùng hết đã hết hạn?”
“Ai bảo em hết hạn? Nói không chừng bao nhiêu đây còn không đủ cho anh dùng.”
Hai người rượt đuổi nhau, từng cọng lông vũ trong gối bay lên ngập cả căn phòng. Căn phòng vừa rồi còn ngăn nắp đầy lãng mạn. Bây giờ lông vũ khắp nơi, trắng xóa tựa mây.
“Haha. Đường Y, nếu em không dừng lại chúng ta sẽ không cho chỗ ngủ cho tối nay. Huống chi là việc lăn qua lăn lại.”
“Anh im đi!”
“Biệt thự rộng như vậy anh nói không có chỗ? Vô lý vừa thôi!”
“Có nhưng mà anh chỉ kêu dọn chỗ này thôi. Nơi này lâu lâu anh mới đến! Hay em muốn lăn lộn trong nhà tắm. Kích thích nhỉ?”
Cô rượt đuổi theo anh. Thề sống chết gì cũng phải ngăn cái miệng yêu nghiệt của lão hồ ly lại.
…
Hai người đùa nghịch cũng mệt rồi. Nằm xuống bên cạnh nhau nghỉ một lúc, hai người còn nắm tay không chịu buông. Đường Y vậy mà lại ngủ quên cho đến chiều. Lúc cô tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sập tối. Những ánh đèn vàng ấm áp trong sân phát sáng lung linh huyền diệu.
Phong Sính mặc bộ đồ thoải mái với chiếc quần thể thao, áo phông trắng. Anh đứng ở sân gọi Đường Y:
“Y Y nhanh xuống đây ăn này!”
Đường Y thay chiếc váy trắng hai dây. Chiếc váy ôm eo dài ngang đầu gối. Tóc xõa mượt mà. Bờ môi tô thêm một chút son hồng càng tôn lên gương mặt sáng mịn, kiều diễm mê người.
Đường Y vừa bước ra sân vườn, Tiếng đàn violon mang theo giai điệu ngọt ngào truyền đến bên tai.
Cô bị choáng ngợp trước cảnh đẹp trước mắt. Dường như chính bản thân đang lạc vào thế giới cổ tích do Phong Sính vẽ lên.
Hai người ngồi vào bàn ăn, cùng thưởng thức món ngon và âm nhạc. Phong Sính mang ly rượu đỏ sóng sánh đến trước mặt cô.
“Ăn thịt bò em nên thử một chút vang mới cảm nhận được dư vị.”
Quả nhiên ăn một ít, nhấm nháp một ngụm rượu, vị ngọt đọng lại trong miệng từ từ hoà tan. Hai người nói cười uống với nhau rất nhiều. Tửu lượng Đường Y không tốt mới đứng dậy thôi là cả người choáng váng.
Trước mắt Đường Y càng lúc càng mơ hồ, trong mắt chỉ còn nhìn thấy những vệt vàng lấm chấm tụ lại thành một điểm, sau đó lại mơ hồ tách ra, nhoè đi. Thần trí không còn tỉnh táo, cô loáng thoáng cảm giác có ai đó bế mình lên.
Người đàn ông bước đi vững chãi và mạnh mẽ. Từng bước chân lên cầu thang cứ làm Đường Y có cảm giác bồng bềnh như đang lênh đênh trên sóng nước. Phong Sính đặt cô xuống một lớp chăn mềm như mây trời.
Cô cảm giác dường như cả thân thể lún xuống lớp bông mềm mại. Mặc cho cô dùng bao nhiêu sức lực cũng không bò dậy được.
Vừa rồi Đường Y còn đánh giá thấp năng lực của lão hồ ly. Không ngờ chính cô là người nhảy vào cái hố mà hồ ly đào sẵn.
Khẳng định đêm nay, Đường Y không thể trốn đi đâu được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT