Vài ngày sau lần bứt dây động rừng đó. Phía Phong Sính có cho thêm vài người điều tra nhưng hoàn toàn không có kết quả. Mây Bay ngoài việc đi học thì về nhà. Thỉnh thoảng có hẹn bạn bè đi chơi, không làm việc gì khác.
Phong Sính đi đi lại lại. Không lẽ những gì điều tra của anh đến đây là kết thúc sao? Vậy nỗi oan năm xưa tính thế nào?
Không chịu thua, lần này Phong Sính quyết tâm tìm Đường Y để xin trợ giúp.
Để tránh tay mắt, Phong Sính cho thư ký đi tìm Đường Y. Thư ký chở Đường Y đến nhà hàng, trên người cô mặc đồng phục. Đồ còn chưa kịp thay đã bị người của Phong Sính kéo đến đây.
Đường Y theo lời thư ký tìm đến phòng bao đặt trước. Cô mang theo bực bội đẩy mạnh cửa.
“Phong Sính, chú bảo tôi đến đây làm gì?”
Trong phòng bao, một bàn hải sản đã được dọn sẵn. Mùi thơm của đồ ăn khiến Đường Y không cách nào cưỡng lại nhưng chuyện gì dính đến Phong Sính đều không có gì tốt. Đường Y liền hỏi:
“Chú muốn gì cứ nói. Đường Y tôi không thích dài dòng.”
Phong Sính nâng ly rượu trên tay một hơi uống cạn. Trước mặt cô nhóc này, anh phải dùng rượu mới có can đảm mà nhờ.
“Thẳng thắn vậy sao? Ăn trước rồi nói.”
“Không cần. Tôi sợ mình nuốt không trôi!”
“…”
“Hôm trước chú chở tôi đi xem mặt trời. Hôm nay, lại cho người tìm tôi đến đây ăn. Chắc chắn là có chuyện nhờ. Có đúng không?”
Phong Sính không phủ nhận. Anh đứng trước mặt Đường Y, dùng ánh mắt chân thành nói:
“Xin cô giúp tôi một việc.”
Đường Y dù mạnh miệng, nhưng cô không khỏi lo lắng. Cô đưa tay nắm chặt lấy chiếc váy của mình:
“Giúp cái gì? Không phải làm phạm pháp đấy chứ?”
“Điều tra một người. Người này có liên quan đến cái chết của Từ Nhan.”
Đường Y thả lỏng đôi chút. Nhưng thay vào đó là câu hỏi:
“Hôm trước chẳng phải tôi khuyên chú bỏ qua rồi hay sao?”
Phong Sính cười khẩy:
“Chẳng phải cô nói, chúng ta có tính cách giống nhau sao? Cô là người biết rõ nhất. Nếu không tìm được câu trả lời. Tôi hay là cô đều không thể dừng lại.”
“Ngồi xuống vừa ăn vừa suy nghĩ đi.”
Bất chợt, điện thoại Phong Sính liên tục reo lên.
“Chú nghe điện thoại trước đã!”
Phong Sính vừa bắt máy. Đầu dây bên kia thông báo:
“Phong thiếu, không thấy ba của ngài đâu. Chuyện là chúng tôi theo ông đến quảng trường mua sắm. Đột nhiên có một đám người diễu hành chen ngang. Bây giờ mất dấu.”
Linh tính có chuyện chẳng lành. Phong Sính cúp máy rồi gọi ngay cho Phong Triển. Thấy biểu hiện lo lắng của Phong Sính. Đường Y hỏi anh:
“Sao vậy? Ông ngoại có chuyện gì sao?”
Cả mấy chục cuộc điện thoại, Phong Triển đều không bắt máy. Điện thoại Phong Sính lại reo lên:
“Haha. Ra kho hàng phía Đông mà tìm ông ta!”
Phong Sính tắt máy ngay lập tức chạy đi. Đường Y cũng chạy theo phía sau anh.
Ngồi trên xe, Đường Y không ngừng cầu nguyện. Mong ông ngoại của cô không xảy ra chuyện.
Cô không trách Phong Sính chỉ quay sang hỏi anh:
“Phong Sính, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“…”
“Có phải vì chú điều tra nên bọn họ mới làm như vậy?”
Phong Sính không nói và chính điều đó khiến Đường Y biết rõ câu trả lời. Sau đó, Đường Y cầm điện thoại lên gọi cho Tiêu Đằng, điện thoại vừa ấn nút đã bị Phong Sính ngăn lại:
“Làm gì?”
“Tôi gọi cho chú Tiêu Đằng.”
“Bình tĩnh, đừng khiến bọn họ thêm lo lắng.”
Đường Y buông điện thoại, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau. Ngay cả thở, Đường Y càng không dám. Phong Sính đạp ga nhanh có thể. Rất nhanh hai người bọn họ đã đến kho hàng.
Phong Sính vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh suy sụp.
Cả người Phong Triển bị treo lơ lửng trên trần nhà kho.
Cảnh tượng trước mặt khiến Đường Y ngất xỉu. Vừa lúc Hoài Nam mang theo thuộc hạ tiến vào.
Hoài Nam nhìn mấy tên thuộc hạ:
“Mau kiểm tra.”
Bọn họ sau khi đưa Phong Triển xuống đã tiến hành biện pháp sơ cấp cứu. Sau tất cả nổ lục, Phong Sính chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Lúc này, điện thoại của anh reo lên. Là số lạ gọi:
“Coi mày còn dám đùa với tao nữa không. Tao cảnh cáo mày, càng điều tra, sẽ càng có nhiều người ra đi.”
“Rốt cuộc mày là ai? Tại sao?”
Trong cơn giận giữ và tuyệt vọng. Phong Sính ném chiếc điện thoại về phía trước. Chiếc điện thoại đập mạnh xuống nền gạch vỡ tan nát. Giống như trái tim và tâm trí của anh ngay lúc này. Phong Sính vừa quỳ vừa cố lết đến gần Phong Triển. Anh nắm bàn tay lạnh lẽo của Phong Triển. Khóe miệng mấp máy cố bật lên tiếng gọi:
“Ba…”
“Tất cả là tại con. Con xin lỗi ba.”
Phong Sinh dù có nói thế nào, mắt Phong Triển vẫn nhắm nghiền, toàn thân cứng đờ bất động.
Phong Sính ôm Phong Triển.
“Ba…”
Tiếng gọi của anh thấu tận rời xanh, cũng khiến Đường Y tỉnh lại. Cô chầm chậm đi đến gần Phong Triển ngồi xuống.
“Ông ngoại.”
Từng giọt nước mắt trên gương mặt nặng nề rơi xuống.
“Ông ngoại, Y Y muốn nghe ông ngoại nói chuyện. Ông ngoại tỉnh lại được không? Y Y không vui đâu. Con giận ông ngoại đấy!”
Phong Triển im lìm. Đường Y đẩy Phong Sính ra. Cô ôm lấy Phong Triển mà gào lên:
“Ông ngoại… Ông ngoại ơi… Các người còn đứng đó làm gì. Mau gọi cấp cứu đi.”
Những con người ở trước mặt Đường Y cứ đứng yên. Đường Y run run cầm điện thoại. Tay cô làm rơi điện thoại. Đường Y tức giận tự đấm vào tay mình tự trách:
“Mày làm sao vậy? Giờ này mà mày còn run vậy?”
“Chát… Chát…”
Cô dùng tay này đánh tay kia cũng không hết run. Cô gào lên:
“Các người gọi cấp cứu đi mà!”
Bây giờ Hoài Nam mới có phản ứng. Anh ấn gọi cấp cứu và cảnh sát.
“Ông ngoại. Ông không được bỏ Y Y đi!”
Cô biết là vô vọng. Tay Y Y hoàn toàn không có lực nhưng cô vẫn cứ bắt ép bản thân kiên trì ép tim cho ông ngoại.
“Ông ngoại! Ông tỉnh lại đi!”
Đường Y dùng hết sức ép tim. Cô làm theo những gì được học ở trường nhưng Phong Triển vẫn nằm ở đó.
Đường Y lấy tay ôm ngực, từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.
“Y Y giận ông ngoại rồi. Ông ngoại cũng giống như bà ngoại bỏ Y Y… Ông ngoại ơi…”
Phong Sính nhìn cô gào trong vô vọng. Anh cũng vô vọng tự trách, lấy tay đập mạnh xuống đất đến bật máu.
“Là tại mày. Tất cả là tại mày, Phong Sính!”
…
[Bệnh viện]
Phong Sính và Đường Y ngồi trước mặt cửa Phòng Cấp Cứu. Tiêu Đằng chạy đến cửa đã té. Anh đứng dậy nhìn vào mắt Đường Y. Nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu và tiếng khóc. Tiêu Đằng không ngăn được cảm xúc. Anh quay sang nắm lấy cổ áo của Phong Sính:
“Ba sống ở đây mấy chục năm rồi chưa đắc tội với ai. Có phải vì cậu không?”
Phong Sính bần thần, không có phản ứng. Anh như người mất hồn.
Tiêu Đằng vung nắm đấm vào mặt anh. Anh cứ thế ngã xuống nằm ở dưới đất không chịu đứng dậy.
“Có phải vì điều tra về con nhỏ Từ Nhan đó không? Lại là con nhỏ đó. Chết tiệt!”
Tiêu Đằng đánh tiếp: “Có phải không? Vì con nhỏ đã chết. Bây giờ lấy thêm mạng của ba cậu. Cậu hài lòng chưa Phong Sính?”
Chị Huỳnh ở phía sau không còn sức mà cản. Chị đứng dựa vách tường cả thân thể trượt xuống.
“Ba… Trả lại ba đây…”
“Phong Sính ơi là Phong Sính…”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT