Phong Sính lúc xuống máy bay. Anh mở chiếc túi ra, trong đó có một tấm thẻ ngân hàng một một xấp tiền mặt quấn rất kỹ bằng bọc nilon. Phong Sính ngồi ở sân bay khóc. Lúc này đây, không có ngôn từ nào có thể diễn tả tâm trạng của anh.
- Ba, con xin lỗi. Thật xin lỗi.
Trong lòng anh quyết tâm sẽ trở thành một người xuất sắc. Kiếm thật nhiều tiền sau đó trở về.
Còn cái chết của Từ Nhan. Anh sẽ tự mình trả lại sự trong sạch cho mình.
Phong Sính theo địa chỉ ba cho, tìm đến nhà một người quen xa. Người này từng được ba anh truyền nghề trang điểm cho người đã khuất. Sang nước ngoài, công việc này được trả cao hơn nhưng cũng vất vả hơn.
Phong Sính ban đầu còn nôn mửa nhưng về sau đã dần dần quen. Hơn nữa, nếu không có việc thì anh sẽ làm bán thời gian ở một tiệm cơm.
Rảnh rỗi sẽ lên mạng tìm hiểu tài liệu. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, Phong Sính thành công xin được học bổng toàn phần ở trường đại học có tiếng.
Người ta nói: “phi thương bất phú.”, Phong Sính đam mê làm giàu nên chọn học kinh tế. Bên cạnh đó, anh xây dựng chuỗi nhà hàng, khách sạn và chuỗi công ty mai táng.
…
Phong sính năm nay 29 tuổi là chủ tịch tập đoàn Phong thị. Ngồi trên tầng cao của tòa nhà, trong bộ âu phục được thiết kế riêng. Người ta thường nói người đẹp vì lụa nhưng Phong Sính là đẹp cả hai. Ngũ quan có sẵn hài hoà cộng thêm chiều cao 1 mét 8 trải qua sự vùi dập của thời gian, xã hội đã khắc lên một hình tượng tổng tài bá đạo, chững chạc trong mắt nhiều người. Phong Sính ngồi ở ghế, cầm khung ảnh của anh và Từ Nhan. Khoé môi chợt nhếch lên nụ cười.
- Từ Nhan cuối cùng thì anh cũng tra ra được trước ngày hôm đó em đã gặp ai rồi.
Phong Sính cầm phi tiêu xoay người một cái. Phi tiêu đã cắm thẳng vào bức hình người thanh niên.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phong Sính tựa vào ghế chầm chậm bảo:
- Mau vào trong.
- Chuỗi nhà hàng, khách sạn của chúng ta trong nước đã phát triển thành công. Bây giờ là thời điểm thích hợp để ngài trở về. Hơn nữa hình của ngài được lên trang bìa rồi.
Phong Sính gật đầu hài lòng nhìn bìa tạp chí có ảnh của mình. Còn ai dám khinh thường Phong Sính anh chứ?
Thư ký của anh lui ra ngoài. Do dự một chút anh lấy điện thoại ra gọi cho một người.
Đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng không lên tiếng.
- Ba?
- Cuối cùng cũng chịu gọi cho ba?
- Con sẽ về nước.
Phong Triển làm như không quan tâm nhưng bên này nước mắt đã rơi không kiểm soát.
- Khi nào?
- Tuần sau.
Chỉ vỏn vẹn vài thông tin đã cúp máy. Phong Triển trán đã thêm nhiều vết nhăn mà ngồi cầm điện thoại vừa cười vừa khóc chẳng khác gì trẻ con.
Phía sau ông, cô bé Đường Y 10 tuổi, qua 8 năm đã thành thiếu nữ xinh đẹp. Tóc dài buộc phía sau, 3 vòng hoàn hảo. Chiều cao 1 mét 78 mơ ước.
Cô câu cổ ông Triển:
- Ông ngoại sau lại khóc?
- Y Y, em đừng chọc ông ngoại nữa.
Chị Huỳnh đưa chiếc balo và giỏ đựng cơm cho Y Y.
- Còn không mau đi học?
Đường Y nhanh chóng mang balo sau lưng, tay xách giỏ cơm như đang mang túi hiệu vậy. Cô nhí nhảnh quay một vòng:
- Ông ngoại thấy con đẹp không?
Ông Triển đứng dậy đem một tờ tiền mệnh giá lớn nhét vào tay Đường Y.
- Moaz… Cảm ơn ông ngoại!
Chị Huỳnh thở dài:
- Năm nay nó 18 tuổi mà sao con thấy nó vẫn cứ như 10 tuổi?
- Còn phải nói. Mỗi lần nó hỏi như vậy chỉ có 1 mục đích chính là xin tiền.
- Haha.
Đường Y cầm tiền ngồi vào trong chiếc xe hơi. Qua 8 năm, chiếc xe hơi cũ kỹ đổi thành chiếc 7 chỗ hiện đại.
Tiêu Đằng nhíu mày cằm nhằn.
- Lần sau còn ra trễ nữa là đi bộ nha Y Y.
- Chú xem đây là ông ngoại cho con. Con không thèm cho chú đâu.
Tiêu Đằng nghiến răng:
- Hảo cái con bé này. Chiều đừng bảo chú rước nghe chưa?
Đường Y đến cổng trường không quen chào Tiêu Đằng. Vừa hay cô gặp bạn học của mình.
- Y Y, đó là ai mà sao sáng nào tôi cũng thấy chở cậu vậy?
- Đó là ba tôi.
Tiêu Đằng bước xuống xe, cố tình nói lớn cho Đường Y nghe:
- Là chú. Là chú đẹp trai không phải ba.
Đường Y lè lưỡi ra trêu chọc Tiêu Đằng.
- Ba… Ba…