Thầy Diêu đứng trên bục giảng trong lớp học, vẻ mặt đau lòng nhức óc: “Dạo này trời nóng nên thầy rất thông cảm cho các em, nhưng mới tăng tiết một tháng mà đã có vài bạn bắt đầu lười biếng làm thành tích tuột dốc thấy rõ, các em học cho thầy cô sao? Việc học giống như đi vay nặng lãi vậy đó, nếu giờ không cố gắng mà cứ vay hết khoản này tới khoản khác, đến lúc đếm ngược chỉ còn lại một trăm ngày, khi đó các em phải trả gộp cả vốn lẫn lời, sẽ hối hận vì hôm nay không chịu cố gắng cho coi!”
“Lớp phó lên sửa đếm ngược đi.”
Thẩm Minh Khiêm ngồi yên không nhúc nhích vì cậu ấy là lớp trưởng. Khúc Man Chi ngồi ở hàng trước, nghe thầy nói vậy, cô ấy bèn cầm phấn và đồ lau bảng tiến lên chỉnh sửa số ngày ở cuối.
Cô gái xinh đẹp viết chữ bằng phấn đẹp mắt, đứng trước bảng đen tựa như cảnh đẹp ý thơ.
“Các em có thể nhắm mắt lại tưởng tượng xem em của một năm sau gọi điện thoại cho chính mình trước thi đại học, xem cậu ấy nói gì?” Thầy chủ nhiệm nói năng dịu dàng, hầu hết học sinh đều càu nhàu chút rồi ồ ạt làm theo.
Giang Tuyết Luật là học sinh ngoan nên cậu cũng không ngoại lệ. Thầy Diêu khá có biệt tài thôi miên mọi người đi theo đường lối thầy ấy vạch ra, cậu nhắm mắt lại, còn tưởng tượng ra bản thân phiên bản một năm sau gọi điện thoại cho mình sẽ nói những gì thật luôn chứ.
Ấy vậy mà lại là một giọng nói từ tốn điềm tĩnh: “Treasure, giờ cậu phá được mấy vụ án giết người rồi? Một năm sau cậu còn phải phá ít nhất là hai mươi vụ, tuyệt đối đừng lơ là.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT