Nói câu này tựa như nếu Trịnh Dương không gật đầu đồng ý thì chính là phớt lờ bạn cùng phòng đang chịu dầu sôi lửa bỏng trong hố lửa kinh tế túng thiếu, cậu ấy là một người vô lương tâm, không có đạo đức vậy.
“Tôi, tôi...” Quả nhiên Trịnh Dương bị mắc kẹt vào tình cảnh khó xử, cả thân lẫn tâm đều không biết phải làm sao: “Tôi chỉ cho rằng, chúng ta đừng vội ký hợp đồng, lỡ như...”
“Có cái gì là lỡ như chứ?” Bạn cùng phòng ngắt lời lần nữa: “Ba mẹ tôi quanh năm làm nông nay đã bị đau lưng, ngay khi có tiền, tôi sẽ lập tức gửi về quê để họ đi chữa bệnh.” 
Thật ra là không có, ba mẹ cậu ta làm ruộng dưới quê rất mạnh khỏe, già nhưng đầy sức sống, cuộc sống dưới quê cũng không tệ như cậu ta miêu tả, nhưng cậu ta không ngại mang ba mẹ ra nói dối để đánh thêm một đòn tâm lý vào Trịnh Dương.
Nếu không phải là đội này do Trịnh Dương dẫn dắt, bao gồm việc công nghệ cũng là do cậu ấy đề xuất ra thì ba người còn lại cũng sẽ không giải thích một cách hòa nhã đâu.
Đứng trước đồng tiền, ý chí lòng người vô cùng mong manh.
Mong manh hơn cả giấy nữa ấy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play