Sau khi ba mẹ La lặp lại suy đoán của mình một lần nữa thì thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng, nhưng sau đó bọn họ lại nghĩ tới một sự kiện: “Nhân chứng thì sao?”
Vừa nhắc tới cái này thiếu niên ngồi nghe như một khúc gỗ im lìm nãy giờ run lên, gã nói: “Hôm qua lúc con ra khỏi công viên có gặp hai học sinh trường Anh Hoa…”
Nếu mà gặp ở hiệu sách thì tốt rồi, tiếc là lại ở công viên. Hai người đó có được tính là nhân chứng không?
Hai vợ chồng hoảng hốt: “Bọn họ có nhìn thấy hết mặt con không? Có còn nhớ con không?”
Nếu cảnh sát tìm được hai người đó thì sẽ rất bất lợi cho con họ, vẫn là câu nói đó, La Minh xuất hiện tại hiện trường vụ án không có nghĩa gã là hung thủ. Nhưng nếu có quá nhiều chứng cứ gián tiếp thì vẫn sinh ra ảnh hưởng như thường.
“Con không biết… Chắc là nhớ đấy.” La Minh khóc không ra nước mắt, thiếu niên nào cũng nhạy cảm yếu ớt như vậy, gã luôn cảm thấy mỗi một hành động một lời nói của mình sẽ bị phóng đại cho mọi người nhớ kỹ. Gã cũng bắt đầu hối hận rồi. Cái áo lông gã mặc hôm qua có màu quá nổi bật như một viên lòng đỏ trứng muối lớn vậy. Có khi hai học sinh trường Anh Hoa kia không nhớ gã đâu nhưng giờ lại nhớ vì cái áo lông kia thì sao.
Thiếu niên càng suy nghĩ thì càng thấp thỏm, gương mặt tràn đầy sự buồn bực.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT