Tuyệt Thế Ma Thần

Chương 1 : Tử vong


5 tháng


Trong một quán bar nhộn nhịp, âm nhạc cùng hơi thở hỗn loạn tràn ngập hết bầu không khí. Bên trong hộp đêm cao cấp này, có rất nhiều sự xuất hiện của những người có danh tiếng lớn trên khắp cả nước. Tại nơi đây cũng là nơi tiến hành giao dịch rất nhiều những thứ, bị pháp luật cấm ở trên thị trường.

 

 Lúc này bỗng có một đám người hùng hổ xông vào bên trong, phía sau còn có Ngụy Minh người dẫn đầu của băng phái hắc Đạo. Thần sắc của ai cũng đều hung tợn, mà mục tiêu chúng nhắm tới chính là thiếu niên pha chế ở bên trong quầy đại sảnh.

 

 

 Diệp Vũ thấy vậy thì thần sắc chợt thay đổi, trước khi đám người đó tiến tới đã nhanh chóng rời khỏi vị trí trở lại phòng thay đồ. Tin tin tức quan trọng ngày hôm nay còn chưa thông báo quay trở về, không biết tại sao thân phận lại bị bại lộ. 

 

 

Thân thể của y hết sức nhanh nhẹn mà trốn trở lại phòng thay đồ, sau khi đưa hết những thông tin quan trọng trở về trụ sở. Diệp Vũ nhanh chóng hoá trang thành bộ đồ người lao công, đẩy xa thùng hàng đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng tiến về lối ra vào cho nhân viên. 

 

“ Mau đi tìm, tuyệt đối không thể để nó chạy thoát. ” khi đến chỗ thang máy khi của mở ra, Tiếng chửi bới đám hắc y vang lên khiến trái tim của Diệp Vũ tăng nhịp đập, khi tiếp xúc tới gần đám người đó trước lúc y lướt quá tiến vào thang máy thì bị 1 tên đầu trọc ở trong đó gọi lại. 

 

“ Khoan đã ngươi mau tháo khẩu trang ra. ” Gã tiến lại gần Diệp Vũ ra lệnh cho y cởi khẩu trang. 

 

Đợi khi gã tới gần Diệp Vũ biết bản thân của mình sẽ bị bại lộ, bèn nắm chắc thời cơ rút ra dao găm ở phía dưới cắm mạnh vào cổ gã. Sau đó trở tay kéo lấy người gã đưa ra phía trước để chắn đạn, cả người theo quán tính mà cũng lùi về phía dần cầu thang máy còn đang mở.

 

 

Trước khi đám người đó kịp lao tới thì thang máy cũng đã đóng lại, Diệp Vũ không còn cách nào khác mà phải bấm vào tầng cao nhất. Nơi đây sợ đã sớm bị phong tỏa, nhìn chiếc hộp là nhiệm vụ chính của lần này mà lâm vào trầm tư. 

 

Có thể lần này là do đánh cắp thứ này lên mới để lộ thân phận, nhưng chúng cũng không thể phát hiện nhanh như thế được. Rốt cuộc là ai đã phản bội lại chính phủ, đang lúc y nghi hoặc thì điện thoại bất ngờ vang lên chuông di động. 

 

 

Sau khi kết nối cuộc gọi nghe người bên đầu kia nói gì đó, thần sắc của Diệp Vũ càng nghe, lại càng trở nên tối tăm hơn sau đó lại nhìn vào chiếc hộp đang cầm ở trên tay thì nở một nụ cười chua chát. Thật không ngờ y lại chỉ là mồi nhử, trong chính kế hoạch thăng quan tiến chức của người mà y luôn coi là tri kỉ.

 

 

Thậm trí Diệp Vũ còn thích thầm gã từ hồi học cấp ba, vì nhiệm vụ gã được giao nguy hiểm mà nguyện xả thân, đến nơi hắc bạch giao thoa này để nằm vùng. Mấy ngày hôm trước hai người bọn y có nhận được mật báo, về một kiện hàng cực kỳ quan trọng, sẽ được giao dịch tại nơi này và đó là nhiệm vụ nằm vùng cuối cùng. 

 

Mà cấp trên còn nói nếu lần này ai lấy được kiện hàng trở về sẽ được thăng quan tiến chức. Vì muốn giúp gã y đã âm thầm, thăm dò lấy được kiện hàng này, muốn làm một bất ngờ cho gã. Đang chuẩn bị rời khỏi nơi đây, lại không ngờ thân phận bị phát hiện giờ nhận được cuộc gọi này y đã rõ mọi chuyện.

 

Gã muốn dùng đi làm mồi dụ sự chú ý của đám người, sau đó nhân cơ hội lấy cắp đi kiện hàng bí ẩn đó. Vừa nãy gã đã lấy được kiện hàng đó nhưng gã lại không biết y đã đánh tráo thứ đồ ở bên trong. 

 

Diệp Vũ nhìn hộp đồ trên tay nở một nụ cười tự giễu, mở ra bên trong có một viên châu màu đen. Diệp Vũ cầm nó nên sau đó nuốt nó xuống, nếu đây là thứ gã muốn thì y lại càng không muốn gã đạt được. Sau khi lên đến tầng thượng, thì lúc này cũng đã có một đám người chạy cầu thang lên đến nơi.

 

Nhìn đám người đang đập phá cánh cửa tầng thượng, đứng trên tòa nhà hơn trăm tầm nhìn xuống phía dưới. Trước sau gì cũng là chết nghĩ vậy y cắn răng, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo trước khi cánh cửa bị phá vỡ thì y đã nhảy xuống phía dưới.

 

Cảm giác rơi xuống phía dưới thực sự là còn chưa cảm nhận được đau đớn nữa, thần trí của Diệp Vũ cũng dần chìm vào bóng tối. Nhưng điều y không biết đó là viên cầu đen mà y nuốt vào bỗng tản ra hắc khí nồng đậm, cuốn lấy linh hồn của y kéo vào một chiều Không gian khác.

 

 

Không biết thời gian trôi qua bao lâu Diệp Vũ như bừng tỉnh ở trong mộng, xung quanh của y toàn là nước và có một cảm giác hết sức ấm áp. Nhưng không gian này lại khá chật chội khiến y muốn tiến ra bên ngoài, sau một hồi cuối cùng y cũng được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. 

 

Vốn muốn mở miệng nói cái gì đấy, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng khóc vang dội của trẻ con. Cũng còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đã bị một tấm vải đen bọc lại sau đó bị mang đi, chẳng bao lâu thì đã bị vứt ở một góc ở bên trong rừng rậm một cách không thương tiếc. 

 

 

Trước hoàn cảnh lạ lẫm này diệp vũ cũng có thể hiểu sơ được đôi chút, vì trước khi bị mang đi y có mơ hồ nghe thấy tiếng một nữ tử khóc lóc van xin. Sau đó bọn họ như lấy ở trên người của y một thứ gì đó, sau đó đem y tùy tiện vứt ở nơi này thật là vô cùng dày đặc drama. Tuy nghĩ vậy nhưng trên gương mặt non nớt kia, lại lộ ra thần sắc lạnh lùng không nên có.

 

Không lâu sau có một cặp lão phụ nhân đi ngang qua nơi này, nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ thì vội tiến tới xem xét. Sau khi thấy là một đứa bé sắc mặt tím tái thì vội ôm lên sau đó đưa trở về nhà, vốn tuổi già không con sau một đêm hai người quyết định nhận Diệp Vũ làm con nuôi. 

 

 

Vì đề phòng Diệp Vũ bị vứt bỏ sẽ để lại bệnh tật nên bọn họ chăm sóc y rất tốt, đây cũng là lần đầu tiên y cảm nhận được sự quan tâm từ người khác. Cảm giác nay rất khó diễn tả bằng lời, cho dù là ở kiếp trước y cũng chưa từng được cảm nhận qua nhưng y lại rất thích cảm giác này.

 

Diệp vũ càng lớn thì lại càng linh động, đáng yêu gương trắng nõn luôn nở một nụ cười ngọt ngào khiến ở trong thôn Đại Vũ ai cũng đều rất yêu thích. Ngoài ra y cũng phát hiện nơi đây là chỗ nào, khi được biết mình đã tới Đấu La Đại Lục thì thập phần trấn kính rồi.

 

 

Đây không phải là bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng ở trên mạng hay sao, vì nhàm chán Diệp Vũ cũng đã đọc qua mới gần đây nên còn nhớ khá rõ. Không biết bây giờ là thời điểm nào rồi, nếu có thể y cũng muốn tới Sử Lai Khắc một chuyến.

 

Diệp vũ muốn xem thử Đường Tam cũng là muốn thử cảm nhận không khí thanh xuân hữu nghị của nơi đó. Nhưng bây giờ thứ y cần là thực lực, vì nơi này cũng vô cùng nguy hiểm thực lực vẫn là hết thảy. Diệp Vũ khẽ vuốt phần bụng của mình miệng khẽ nở nụ cười, thực ra y cũng có thứ để cậy vào. 

 

 

Kiếp trước y là đặc vụ nằm vùng nhưng kinh nghiệm không nhiều, bị phạt hiện lần đó cũng chính là lần đầu tiên. Trước lúc chết có thể gửi tin tức trở về cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, mà thứ y nuốt kia y cũng đã biết nguồn gốc của nó rồi. Sau khi đã tiến vào bên trong khu rừng, Diệp Vũ khẽ gọi : 

“ Tiền bối người có thể ra rồi, nơi đây không có ai đâu. ” Lời nói vừa dứt bỗng hắc khí tràn ngập nơi này, từng đợt âm phong cuộn lên rất mạnh, dật tán ẩn hiện trước mặt của Diệp Vũ xuất hiện một đứa trẻ.

 

Đứa bé khoảng tầm 4 đến 5 tuổi, nhưng lại mang vẻ mặt hết sức là lạnh lùng, ánh mắt cũng lộ ra sự sắc bén cùng sát khí đáng sợ không thuộc về một đứa bé. 

 

“ Nếu ngươi đã phát hiện thì ta nói thẳng. Ta là Dương Minh chính là chủ nhân của Hắc Ám Hỗn Độn châu, nó là bảo vật chí tôn thượng cổ. Nay do giao chiến với địch nhân mà ta phải dung hợp với nó, lưu lạc trong dòng thời không cho đến khi gặp được ngươi. ” Đứa bé nam lạnh lùng tường thuật mọi việc.

 

“ Vậy tôi tới nơi này là do ngài sao, nếu thật là như vậy ngài có thể trợ giúp tôi tu luyện được không. ” Diệp Vũ tò mò hỏi vấn đề mà mình mong muốn nhất, đây chẳng phải là bàn tay vàng của mình hay sao. 

 

" Đúng vậy, ta đã dung hoà làm một với Hắc Ám Hỗn Độn châu, mà nó lại ký kết khế ước với ngươi ta đương nhiên sẽ trợ giúp ngươi tu luyện. 

 - Nhắm mắt lại cảm nhận cho kĩ Thiêm Ma Thánh Quyết, ta thấy nó khá thích hợp với ngươi đấy. 

Tuy là ta trợ giúp người nhưng nếu người chỉ là phế vật ta cũng không ngại sát chủ nhân để đổi một người mới đâu. " Dương Minh giọng điệu đe doạ nói sau đó cũng ngồi xuống để đả toạ. 

 

“ Ngài không quay trở về hay sao ” Cảm nhận được trong đầu xuất hiện công pháp, vốn đang định chuyên tâm nghiên cứu thì lại không thấy Dương Minh trở về.

 

“ Không giờ để tiện bảo kê tên cùi bắp nhà ngươi ta hiện hoá phân thân, nó phù hợp với quy tắc thiên đạo nơi này, nên tập trung tu luyện công pháp đi không cần lười biếng, đến khi thức tỉnh võ hồn sẽ mang lại kinh hỉ lớn cho ngươi. ” Giải thích xong Dương Minh lại nhắm mắt lại đả toạ tiếp. 

 

Diệp Vũ hừ lạnh không thèm để ý đến vị tự cao tự đại này, gạt bỏ mọi tạp niệm cẩn thận cảm nhận Thiên Ma Thánh Quyết. Diệp Vũ sẽ tu luyện hết sức mình, tuyệt đối sẽ không để cho vị kia xem thường mình. 

 

Ngoài ra y còn phải trả thù cho bản thân, tuy mọi chuyện lúc đó còn khá mờ nhạt do y vừa xuyên tới nên không để ý. Nhưng với những gì bọn họ đã làm với mình và mẹ ruột đời này của y, thì Diệp Vũ cũng sẽ không thể bỏ qua cho bọn họ. Trước tiên phải tu luyện đã có thực lực rồi thì hẵng tính tiếp chuyện báo thù, bây giờ cũng không phải lúc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play