Tầng này đặc biệt có sân thượng rất đẹp, như khu vườn mini vậy, mặc dù là buổi tối nhưng nhờ những ánh đèn Uyển Ngư có thể thấy.
Buổi tối nhìn nó rất đẹp nếu là buổi sáng không biết khu vườn này đẹp đến cỡ nào nữa, Uyển Ngư ngồi đối diện với Mạch Ngôn.
" Em thích chỗ này chứ? "
" Ừm...thích nhưng mà anh dẫn tôi vào đây...tôi không có tiền để trả đâu đấy "
Mạch Ngôn nghe Uyển Ngư nói thì liền mỉm cười nhẹ.
" Em đừng lo, tiền bạc em không cần phải lo đâu em cứ ăn thoải mái "
" Thật sao? "
" Thật, tôi đùa em sao? "
Uyển Ngư cũng chẳng nói gì thêm mà đứng lên đi đến cạnh lan can mà ngắm những hoa hồng đang nở rực.
Những hoa hồng ở đây được người ở nhà hàng này chăm sóc rất cẩn thận đây mà, Uyển Ngư cứ mãi mê ngắm nhìn những hoa hồng mà không hay biết gần đó có một cánh tay đèn xì xì.
Cánh tay ấy rất nhiều lông, có thể thấy da và xương thôi móng tay đen ngòm còn rất dài nữa.
Uyển Ngư chẳng để ý cứ mãi nhìn và ngửi những hoa hồng đó và rồi cô thấy cánh tay đấy ở trong những hoa hồng đó.
Uyển Ngư liền la lên một tiếng thất thanh làm cho Mạch Ngôn phải nhìn cô rồi đi đến.
" Em sao vậy? "
Uyển Ngư nghe được giọng Mạch Ngôn liền quay lại ôm lấy anh, giọng sợ hãi tay chỉ đến chỗ cánh tay lúc nãy.
" Cánh...cánh tay "
Uyển Ngư lắp ba lắp bắp mà chỉ đến chỗ đó, Mạch Ngôn cũng nhìn đến chỗ đó rồi chau mày, cánh tay đó vẫn chưa biến mất, nó vẫn ngoe nguẩy cùng với những hoa hồng gần đó.
Còn Uyển Ngư thì sợ hãi đến độ chẳng dám nhìn chỉ biết áp mặt vào ngực của Mạch Ngôn mà run rẫy.
" Em đi đến bàn ngồi đi "
Uyển Ngư ngước lên nhìn Mạch Ngôn rồi khẽ gật đầu, cô nhanh chóng đứng lên đi đến bàn mà ngồi xuống, mắt vẫn theo dõi về hướng Mạch Ngôn.
Còn Mạch Ngôn thì lại nhìn chăm chăm cánh tay ấy rồi giơ tay nắm lấy cánh tay đó, tay của Mạch Ngôn giơ đến gần và móng tay cũng dài ra.
Mạch Ngôn rạch một đường ngay mạch máu rồi dùng lực lôi lên, nhìn cánh tay từ trên xuống sau đó siết chặt cánh tay đó.
Nó liền ngọ nguậy nhiều hơn rồi tan thành bụi bay đi mất, ánh mắt Mạch Ngôn đỏ rực nhìn chăm chăm vào chỗ lúc nãy của cánh tay mà u ám.
" Dám hù dọa người của ta, ngươi chán sống rồi sao? "
Từ chỗ của cánh tay lúc nãy đi ra là một thứ gì đó nho nhỏ, hình hài của nó còn là một hài nhi vừa thành hình.
" T-Tôi không cô ý dọa cô gái ấy đâu, tại cô ấy khá giống mẹ tôi nên..."
" Nên người có ý định giết người sao? "
" Tôi..."
Mạch Ngôn liền đứng lên tay bỏ vào túi quần nói.
" Cút đi, trước khi ta đổi ý đem ngươi làm đồ ăn của ta "
" Đại Nhân...tôi xin ngài hãy giúp tôi trả thù mẹ tôi, bà ta độc ác đến nỗi phá thai rất nhiều lần, vừa sinh tôi ra bà ta đã bóp cổ tôi đến chết chỉ vì tôi nhỏ đến bất thường đã vậy còn muốn đem tôi đi trấn lại. Đại Nhân tôi xin ngài hãy giúp tôi đi tìm bà ta đi "
" Chẳng phải người trở thành quỷ rồi sao? Với ma lực ngươi hiện có thì cũng đủ dễ để tìm người ngươi cần tìm "
" Mặc dù vậy, tôi nhỏ bé quá mức nên đi ra khỏi nơi này tôi bị những con quỷ to lớn và có đạo hành cao hơn đuổi theo tôi, còn muốn tôi làm thức ăn cho chúng nữa "
" Ngươi cần ta giúp gì? "
" Chỉ cần ngài cho tôi đi theo thì mọi chuyện cứ để tự mình tôi lo "
" Được, nhưng đồng thời ngươi không được hù dọa cô ấy "
Mạch Ngôn khẽ liếc nhìn về phía Uyển Ngư, tiểu quỷ nọ cũng nhìn theo mà gật đầu đồng ý.
" Được Đại Nhân yên tâm tôi sẽ không động đến cô ấy nữa "
Cuối cùng Mạch Ngôn quay lưng lại đi đến chỗ Uyển Ngư rồi ngồi xuống, cô thắc mắc anh làm gì mà lâu nên hỏi.
" Anh làm gì mà lâu vậy? Cánh tay ấy biến mất chưa? "
Uyển Ngư vừa hỏi vừa ngó sang chỗ cánh tay lúc nãy thì chẳng thấy nó đâu cả.
" Không cần lo, nó bị tôi làm đi mất rồi "
" Đi rồi? Anh làm cách nào hay vậy? "
" Em không cần biết đâu, đồ ăn lên rồi em ăn đi rồi tôi đưa em về khách sạn "
Đúng lúc nhân viên mang thức ăn lên, Uyển Ngư cùng Mạch Ngôn bắt đầu dùng bữa, cô vừa ăn vừa suy nghĩ đủ chuyện, rồi cô nại nhớ ra tên chiếc xe của anh.
Chiếc xe đó có tên là Bugatti La Voiture Noive nó có giá khoảng 96 triệu nhân dân tệ ( ~313 tỷ việt nam đồng)
Ôi trời ạ số tiền đó Uyển Ngư có thể ăn đến già còn chưa hết nữa cơ và số tiền lớn đó cô có mua bất cứ thứ gì.
Uyển Ngư khẽ liếc nhìn Mạch Ngôn mà thầm cảm thán trong lòng, ' Quả nhiên người giàu có khác không biết Tiểu Lão Bản của cô giàu đến mức nào nữa '
Nói đi cũng phải nói lại, anh ta có tận mấy cái khách sạn và nhiều chuỗi nhà hàng khác nhau.
Mỗi cái khách sạn hay nhà hàng điều có ký hiệu rất lạ nhưng có phần độc đáo, đó là hoa bỉ ngạn nở trên cái đầu lâu và có con rắn quấn quanh hoa bỉ ngạn ấy.
Và tất nhiên nguyên ký hiệu đó điều có một màu đỏ thâm thẫm như máu vậy, nhìn nó có nhiều lúc Uyển Ngư cũng nổi da gà nhưng phải nói nó rất đẹp.
Ủa mà khoan đã nói Uyển Ngư mới để ý ở nhà hàng này lúc nãy cô có nhìn trên trần cũng thấy ký hiệu đó.
Không lẽ là nhà hàng này cũng là của Mạch Ngôn sao? Uyển Ngư liền lén nhìn Mạch Ngôn đang ngồi ăn phía đối diện cô.
Thật không ngờ Uyển Ngư lại được Mạch Ngôn dẫn đến nhà hàng của anh để ăn đấy, cô nên vui hay cô nên buồn đây.
Uyển Ngư khẽ lắc lắc đầu rồi tiếp tục ăn, ăn xong chúng cô đi ra xe rồi Mạch Ngôn chở cô về lại khách sạn.
Tới khách sạn Uyển Ngư nhìn đồng hồ trên xe cũng đã khoảng gần 2 giờ sáng rồi, lúc này cô đã ăn no nên có chút buồn ngủ.
Người lớn tuổi quả nhiên nói đúng căng da bụng thì chồn da mắt, Uyển Ngư mở cửa xe cẩn thận rồi xuống xe.
Chiếc xe ấy mà có trầy xước hay xảy ra chuyện gì thì Uyển Ngư làm cả đời cũng chẳng đền nổi đâu, Mạch Ngôn thấy cô cẩn thận thì lên tiếng.
" Em không phải sợ nó hư đâu, nếu có hư tôi mua chiếc khác cho em "
Nói rồi Mạch Ngôn đi thẳng vào khách sạn, còn Uyển Ngư thì đứng đó mà than thở.
" Ui trời quả nhiên là nhà giàu có khác phung phí tiền như giấy vậy "
Nói rồi Uyển Ngư cũng đi vào bên trong khách sạn, Mạch Ngôn đến gần thang máy thì quay lại nhìn cô.
" Nếu em buồn ngủ thì lên phòng tôi mà ngủ, đừng ngủ ở đây sẽ không tốt cho em "
" Tôi không buồn ngủ, anh nghĩ ngơi đi khuya lắm rồi "
Mạch Ngôn nghe Uyển Ngư nói thế rồi đóng cửa lại thang máy, còn cô thì trở lại quầy lễ tân mà ngồi đó.
Uyển Ngư lại lấy điện thoại ra mà lướt wed xem có tin tức gì khác không, và cô vô tình lướt trúng một bài báo.
" Kẻ giết người hàng loạt mặc áo mưa màu đen trên tay cầm dao và ra tay với phụ nữ vào những ngày mưa "
" Sau khi giết xong liền vứt lại áo mưa và con dao lại hiện trường, có vài vụ án người đó đang trong nhà và bị lôi ra bên ngoài cửa nhà hay bên hông nhà rồi mới ra tay "
" Gã ta vô cùng thông minh khi lợi dụng ngày mưa để gây án, vì trời mưa giúp gã ta xóa tan mọi chứng cứ "
Uyển Ngư đọc tựa bài báo xong liền nổi hết da gà, và dưới đó là hình của tên giết người hàng loạt đó.