Bất đắc dĩ Uyển Ngư dừng xe khẽ kêu Ngọc Tuyết tỉnh dậy, cô nàng tỉnh thì mặt ngơ ngác nhìn xung quanh khiến cô phải bật cười.

" Tiểu Tuyết quán đó tên gì vậy? Tớ không biết tên quán nên chạy mấy dòng rồi "

Ngọc Tuyết mơ màng rồi trả lời Uyển Ngư.

" Quán đó tên Á Châu í "

Ngọc Tuyết dụi dụi mắt nhìn quanh rồi đột nhiên chỉ về phía bên kia đường nói.

" Tiểu Ngư là quán đó đấy, cậu chạy sang đó đi "

Uyển Ngư nhìn theo hướng của Ngọc Tuyết chỉ mà than, thật là cô chạy cả mấy dòng bây giờ đứng đối diện quán nữa.

Làm Uyển Ngư tốn công đã vậy còn đang đói, ở ngoài chạy dòng dòng khác nào con điên, phía sau cô còn đèo theo một bé heo nho nhỏ nữa.

Uyển Ngư đành mở khóa xe rồi nổ máy chạy sang đó, vừa tới cô đậu xe kế bên rồi xuống, cô cùng Ngọc Tuyết đi vào bên trong quán tìm chỗ ngồi.

Xong xuôi thì kêu món ăn, kêu xong thì chỉ việc ngồi chờ trong lúc chờ Uyển Ngư với Ngọc Tuyết tâm sự, cô kể cho cô nàng nghe chuyện lúc tối hôm qua.

Khiến cho Ngọc Tuyết mặt mài tái mét sợ hãi nhìn cô, miệng thì luôn miệng hỏi Uyển Ngư trải qua thật sao.

" Thật sao Tiểu Ngư? Cậu gặp ma ở đó sao? Sao mà nghe ghê thế "

" Tớ nói thật, cô ta còn bò trên đầu tớ rồi nhìn tớ nữa mà, lúc đó khiến tớ sợ chết khiếp í "

" Nhưng mà sao cậu lại thoát được khỏi con ma đó thế? Chỉ tớ đi, tớ có gặp thì còn biết đường mà né nữa "

" Tớ chạy lên lầu mà cậu trực đến tìm cậu những chẳng thấy cậu đâu, lúc đó con ma đuổi tới thì tớ cầu cứu đại một phòng, may mắn là khách mở cửa cho tớ vào nên mới thoát "

" Đáng sợ quá vậy "

Ngọc Tuyết nghe Uyển Ngư kể mà sợ hãi nắm lấy áo cô mà tỏ vẻ sợ sệt, cô không kể chuyện cô bị Tiểu Lão Bản ép thành người yêu mới được cứu.

Thật là người gì quá đáng thật, ban đầu mình biết đó là phòng của Tiểu Lão Bản thì Uyển Ngư đã chạy sang phòng khác kêu cửa cho lành.

Nhưng mà lúc đó Uyển Ngư hoảng quá nên còn tâm hơi đâu mà chú ý đến số phòng chứ? Lúc đó cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi con ma đầy kinh dị kia thôi.

Cuối cùng nhân viên cũng mang ra cho Uyển Ngư và Ngọc Tuyết hai tô phở khá to, vì đang đói nên cả hai chẳng chừng chừ nữa mà chén ngay.

Ngọc Tuyết vừa ăn thì vừa tấm tắt khen ngợi hết lòng, nào là ở đây ngon hơn chỗ cô nàng và Uyển Ngư ăn nào là ở đây sạch sẽ hơn chỗ kia rồi còn ở đây đẹp rộng còn phục vụ tốt.

Đây là quán ăn sáng trưa chiều, họ mở cả ngày và còn là quán nước và bán cả đồ ăn vặt nói chung đây là quán bán đầy đủ mọi thức ăn, Ngọc Tuyết đang ăn thì nhìn thấy món cô nàng thích đó là chân gà cay.

Ngọc Tuyết nhào lại mà vơ một nắm đem lại bàn rồi ăn tiếp, cô nàng bảo đem vào khuya có đói sẽ lấy ra mà ăn.

Uyển Ngư thật hết cách với Ngọc Tuyết, nhưng có một điều cô nàng ăn nhiều nhưng tuyệt nhiên chẳng thể mập lên tí tẹo nào mà còn ốm hơn nữa.

Nói ốm thì hơi quá Ngọc Tuyết cũng coi là có da có thịt một chút, thân hình cân đối và rất là dễ thương, cô nàng xinh nhưng theo Uyển Ngư cô nàng lại dễ thương hơn nhiều.

Ngọc Tuyết rất được phái nam yêu thích và săn đón, lúc còn đi học người mà được phái nam mến mộ và theo đuổi nhiều nhất đó là cô nàng.

Uyển Ngư cùng Ngọc Tuyết ăn xong thì cũng đã 4 giờ rưỡi, bây giờ từ đây chạy đến khách sạn cũng mất 20 phút.

Thấy vậy Uyển Ngư và Ngọc Tuyết tính tiền rồi cả hai dọt lên xe chạy đi mất, cô nàng ngồi phía sau rhì vừa đi vừa ăn chân gà.

Uyển Ngư nhìn thì chán đến chả buồn nói, lần nào cô chở cô nàng thì y như rằng cô nàng ở phía sau ngồi ăn.

Thế rồi Uyển Ngư cũng phải đèo theo con heo to phía sau mà chạy thẳng đến khách sạn để nhận ca trực.

Trên đường đi đến một ngã tư không hiểu sao có một xe phía trước cứ mãi tiến thẳng về phía trước mà chạy.

Mặt dù đèn đỏ đang hiển thị nhưng chiếc xe đó vẫn cứ băng băng sang đường và không may chiếc xe ấy chạy thẳng đến phía xe cô.

Khi xe đó đâm thẳng vào xe của Uyển Ngư với một cú khá mạnh cô và Ngọc Tuyết liền ngã ra đường, cú ngã mạnh làm cô bị trầy xước ở khủy tay và lòng bàn tay.

Ngọc Tuyết nhẹ hơn Uyển Ngư, chỉ trầy chút ít ở cánh tay phải thôi, người đụng trúng xe cô nhìn cô với ánh mắt hoang mang.

Người láy xe là một cô gái còn khá nhỏ tuổi, cô ấy đang hoang mang đến sợ hãi ra mặt, Ngọc Tuyết chau mày nhìn cô gái ấy mà mở miệng chách vấn.

" Nè cô chạy xe kiểu gì vậy hả? Cô có biết đang dừng đèn đỏ không? "

Ngọc Tuyết tức giận đứng lên rồi chỉ thẳng mặt cô gái mà quát to.

" T-Tôi "

Cô gái đó nhìn quanh, lúc này mới để ý đúng là ai ai cũng dừng đèn đỏ chỉ có mình cô ấy chạy băng băng đi thôi.

Lúc này cô gái sợ hãi mà nói không nên lời mà cứ mãi nhìn Uyển Ngư và Ngọc Tuyết, cô liền đành kêu cô nàng đứng ra sau cô.

" Em đừng sợ, bọn chị không sao, chúng ta vào lề đường nói chuyện chút được không? "

Cô gái đó thấy Uyển Ngư không làm khó mà dùng giọng nhẹ nhàng nói với cô ấy nên cô ấy có vẻ thả lỏng mà gật nhẹ đầu.

Thế rồi Uyển Ngư, Ngọc Tuyết cùng cô gái ấy dẫn xe vào lề đường rồi trò chuyện, những người mà dừng đèn đỏ ban đầu nhìn cô gái ấy và cũng có gọi nhưng có vẻ cô gái đó không nghe thấy.

Cũng có người thì vẫn mặc kệ mà chỉ đứng nhìn thôi, Uyển Ngư trấn an cô ấy rồi tiếp tục hỏi cô ấy.

" Em nói chị biết, lúc nãy em không thấy đèn đỏ hiện thị sao? "

" Lúc đó...đúng là em không thấy, em nhìn thì thấy đèn xanh và xung quanh thì rất ít người nên em cứ chạy thôi nhưng không ngờ..."

Cô ấy vừa nói vừa run nhìn Uyển Ngư với cặp mắt ứa nước mắt rồi cầm tay cô nói.

" Chị...chị em thật sự không cố ý gây thương tích cho hai chị đâu, em...em thật sự không thấy nên..."

" Được rồi, em đừng sợ bọn chị không sao đâu em đừng lo, chuyện này chỉ là bất đắc dĩ thôi không ai muốn xảy ra cả "

Uyển Ngư vừa ăn ủi trấn an cô ấy để cô ấy bớt sợ hãi.

" Em xin lỗi hai chị..."

Cô ấy nói rồi cúi đầu xin lỗi nước mắt cũng tứa ra, Uyển Ngư thấy liền kêu cô ấy ngẩn đầu lên rồi khẽ lau nước mắt cho cô ấy.

" Mọi chuyện không sao rồi, em có việc thì cứ đi đi "

Uyển Ngư mỉm cười nhẹ nhìn cô ấy nói.

" Thật sao chị? "

Cô ấy như không tin rằng lại để cô ấy đi dễ dàng như vậy, nếu như những người khác thì chắc hẳn cô ấy bị người ta chèn ép rồi kêu đền bồi thường và thuốc men các thứ.

" Thật, em cứ đi đi bọn chị không sao chỉ xơ xác ngoài da thôi vài ngày sẽ lành "

" Chị nói vậy thì em cảm ơn ạ, em cảm ơn hai chị nhiều em xin phép đi trước ạ "

Cô ấy vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn rồi quay lại lên xe chạy đi mất, ở đây Ngọc Tuyết nhìn Uyển Ngư rồi khẽ trách móc cô.

" Tiểu Ngư tại sao cho cô ta đi chứ? Cô ta động trúng mình đó "

" Tiểu Tuyết tớ biết cậu đang ấm ức, nhưng đó không phải do cô ấy đâu "

" Tại sao cậu lại chắc vậy chứ? "

Ngọc Tuyết khẽ cau mày khó hiểu mà nhìn Uyển Ngư, cô cũng giải thích cho cô nàng hiểu.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play