Mọi thứ Uyển Ngư điều phải tự mình làm hết tất thảy, khi cô đã nhận thức được mọi chuyện cô phải tự lo và tự bương chải để kiếm tiền gửi về quê.
Vì dưới quê Uyển Ngư cha mẹ lúc nào cũng bị khinh bỉ bởi những người trong dòng họ, nhất là bên nội của cô.
Vì Uyển Ngư muốn ba mẹ có cuộc sống an nhàn nên cô phải lao lực mà kiếm tiền, cho nên cô tự lập từ rất sớm.
Lúc sao Mạch Ngôn cũng lau khô tóc cho Uyển Ngư xong, cô định đem đi khăn đi cất thì bị Mạch Ngôn vòng tay là ôm lấy cô.
Mất đà nên Uyển Ngư ngã vào lòng của Mạch Ngôn, anh liền ôm lấy cô rồi nhắm mắt, cô cũng không để ý mà còn mỉm cười vui vẻ mà ôm lại anh.
Có thể Uyển Ngư đã dần mở lòng với Mạch Ngôn và cũng dần yêu lấy người đàn ông này mất rồi.
Nhưng chuyện tỏ tình thì cứ để sau vậy trước mắt cứ tận hưởng rồi tính tiếp, cho đến sáng sau…
Uyển Ngư mở mắt liền nhìn sang bên cạnh nhưng chẳng thấy ai cả, cô lật đật chạy khỏi giường rồi nhanh chóng vào phòng tắm.
Xong xuôi cả rồi Uyển Ngư liền dọt lẹ xuống dưới nhà rồi nhắm phòng bếp đi thẳng vào, vừa vào dã thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Uyển Ngư liền bẽn lẽn đi đến rồi khẽ lên tiếng gọi.
" Mẹ…cần con phụ không ạ "
Mẹ Uyển Ngư nghe tiếng cô gọi thì cũng quay lại rồi bà khẽ đánh nhẹ vai cô cái rồi nói.
" Con gái gì mà ngủ tận gần trưa mới dây hả con? "
" Con xin lỗi…tại tối con không ngủ được nên…"
" Không có lý do lý trấu gì hết mau vào phụ A Ngôn một tay đi "
" Dạ con biết rồi "
Uyển Ngư đi đến cầm bó rau rửa được chút liền khựng lại bất chợt rồi suy nghĩ:
" Ủa khoan đã…mẹ mới gọi ai là A Ngôn vậy? "
Uyển Ngư liếc nhìn sang Mạch Ngôn đang kế bên nấu gì đó, anh cảm nhận nhận có ai đó nhìn liền nhìn về hướng đó.
Và thế là Mạch Ngôn và Uyển Ngư mắt chạm mắt cô lườm nguýt lấy anh với sự giận dữ, nhưng anh trái lại còn cười tươi với cô.
Khiến Uyển Ngư tức muốn điên…anh…anh dám cười chế giễu cô sao? Thật đáng hận mà, cô dơ nắm đấm lên dọa Mạch Ngôn.
Nhưng Mạch Ngôn nhìn rồi cười nhẹ quay lại nấu bữa sáng tiếp và không làm gì nữa, Uyển Ngư vừa tức vừa bực bội một cảm xúc không thể tả.
Tại sao chứ? Mạch Ngôn và mẹ Uyển Ngư tiếp xúc với nhau chưa được bao lâu vậy mà mẹ cô lại cảm mến anh nhiều đến vậy, rốt cuộc anh có điểm nào mà mẹ cô lại hài lòng vô độ vậy chứ?
Và Uyển Ngư cứ mãi đúng nhìn chăm chăm lấy Mạch Ngôn với ánh mắt rực lửa còn mẹ cô thấy cô đứng mà chẳng có động thái gì mà còn nhìn chăm chăm anh.
Thấy vậy mẹ tUyển Ngư đi đến rồi đẩy nhẹ ở vai cô làm cho cô giật nảy mình mà quay lại nhìn mẹ cô rồi khẽ hỏi.
"Mẹ...mẹ có gì sao ạ? "
" Con làm gì mà cứ nhìn A Ngôn mãi vậy hả? "
" H-Hả? Ai nhìn anh ấy đâu mẹ "
" Con đừng chối mẹ thấy con nhìn A Ngôn mãi chẳng thấy chớp mắt "
" Ơ kìa mẹ...con không có "
" Con thích A Ngôn thì cứ nói sao lại lén lút nhìn người ta vậy chứ con "
" C-Con không có...mẹ à đừng nói vậy chứ "
" Thôi mau rửa rau nhanh đi rồi ra ăn sáng "
" D-Dạ... "
Mẹ Uyển Ngư nói xong cũng quay đi mất, cô đứng đó rửa đống rau vừa uất vừa ngượng hết cả mặt, tại sao mẹ cô lại có thể nói vậy ngay trước mặt Mạch Ngôn chứ?
Thật là mất mắt quá đi mất Uyển Ngư muốn đào cái lỗ thật to mà chui xuống ngay, nhưng sau đó cô liền nghe tiếng của Mạch Ngôn cười liền quay sang tỏ vẻ mặt khó chịu nói.
" Nè anh cái gì chứ? Có gì đáng cười đâu chứ? "
" Tôi có cười em sao? "
" Anh..."
Uyển Ngư tức giận đến mức đỏ hơn trái ớt nhìn Mạch Ngôn gằng giọng.
" Anh còn cười nữa thì..."
Uyển Ngư liền cầm lấy kéo dơ lên rồi nhìn Mạch Ngôn nhướn mày thách thức còn anh không những không có biểu hiện gì mà còn cười thêm nữa.
Mạch Ngôn liền lên tiếng nói:
" Nè nếu sau này em có thích tôi thì cứ trực tiếp nói chứ đừng nhìn lén vậy đấy nhé! "
Mạch Ngôn nói nhỏ vào tai Uyển Ngư rồi bê đồ ăn đi lên bàn bỏ lại cô đứng tần ngần đó mà ngơ ngác.
Đến khi Uyển Ngư định thần lại được liền tức giận hét lên tiếng thất thanh.
" TỪ MẠCH NGÔN... ANH...ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ CHẾT DẪM MÀ "
Tiếng la của Uyển Ngư đã khiến cho mẹ cô giật cả mình mà thốt lên tiếng.
" Ôi mẹ ơi bớ người ta sập nhà..."
Mẹ Uyển Ngư định hình lại bà liền vuốt ngực thở dài.
" Ngư Ngư con làm gì mà la lớn vậy hả? "
" Dì đừng để ý, dì ngồi ăn đi con vào kêu em ấy ra "
" Được..."
Mạch Ngôn nói với mẹ Uyển Ngư xong liền quay gót đi vào bên trong bếp rồi đi đến gần chỗ cô, thấy anh cô như hóa điên nhìn anh nghiến răng nghiến lại nói.
" Anh còn vào đây để làm gì hả? "
" Em mau ra ăn sáng với mẹ đi "
" Hừ...biết rồi khỏi cần anh nhắc "
Uyển Ngư nói xong đi ngang Mạch Ngôn liền dùng chân dậm mạnh vào chân anh rồi bỏ đi ra bên ngoài.
Mạch Ngôn chỉ nhìn cái chân bị Uyển Ngư dậm rồi ngước lên nhìn cô đang cười nói với mẹ cô mà chỉ biết lắc đầu mỉm cười rồi cũng đi ra.
" Ngư Ngư con làm gì mà la thất thanh vậy hả? Mới sáng sớm thôi đấy con "
" À dạ...không có gì đâu mẹ con chỉ thấy con d-dán nên mới la thôi ạ "
Uyển Ngư lúng ta lúng túng mà nhìn mẹ giải thích còn mẹ thì nhìn cô tỏ vẻ bất ngờ nhìn lại cô nói.
" Con thật là...chỉ có con dán cũng sợ đến la thất thanh vậy nữa "
Mẹ Uyển Ngư lắc nhẹ đầu rồi tiếp lời.
" Con sợ thì gọi mẹ hoặc A Ngôn vào đuổi nó đi là được rồi cần gì la lớn đến thế hả con "
" Dạ...con nhớ rồi không có lần sau con xin lỗi mẹ ạ "
" Ừm thôi không có gì to tát thì chúng ta ăn cơm thôi, đợi A Ngôn ra rồi chúng ta cùng ăn "
" Dạ mẹ..."
Dứt lời không lâu Mạch Ngôn từ trong đi ra.
" Hai người chưa ăn nữa sao? "
" Ừm chưa...dì đợi con ra rồi ăn cùng "
" Vâng...vậy mời dì dùng bữa sáng "
" Hừ..."
Uyển Ngư hừ lạnh cái rồi cầm đũa và bắt đầu dùng bữa sáng.
" Kìa. … Ngư Ngư con thái đồ gì đó con ngứa đòn sao? "
" À...dạ con không dám thưa mẹ "
Uyển Ngư uất ức ngậm đũa tỏ vẻ ủy khuất nhìn mẹ cô, thật bất công sao mẹ cô cứ mãi bên Mạch Ngôn chứ? Cô là con ghẻ của mẹ hay sao chứ?
" Anh ta có gì hơn mình mà mẹ lại thiên vị chứ? "
Uyển Ngư ấm ức mà lầm bầm.
" Con nói gì đó Ngư Ngư? "
" A...c-con không có nói gì hết mẹ "
Uyển Ngư giật mình cái nhìn mẹ biện minh.
" Thôi. … dì con mời dì dùng bữa sáng "
" Được A Ngôn con cũng ăn đi con "
" Vâng..."
Mẹ Uyển Ngư nhìn Mạch Ngôn cười mà nói còn cô ngồi bên nhìn mà bĩu môi rồi bắt đầu bữa sáng của mình.
Sau khi ăn xong Uyển Ngư phụ trách rửa chén còn Mạch Ngôn thì đang lau lại bàn mẹ cô thì đi ra phòng khách ngồi.
Rửa xong Uyển Ngư lấy túi xách được để ở ghế sopha rồi nói với mẹ cô tiếng rồi đi, nhưng cô mới mang giày vô thì mẹ cônlên tiếng.
" Con đi đâu đó... mà để A Ngôn chở con đi "
" Thôi khỏi mẹ con tự đi được con đi có việc chút con về ngay "
" Con đi một mình nguy hiểm không đấy "
" Dạ không sao, con đi xe mà mẹ...sẽ nhanh thôi "
" Ừm vậy con đi cẩn thận "
" Em đi được chứ? Tôi chở em đi "
" Thôi khỏi đi, tôi tự đi được, thôi con đi đây "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT