" Hiện tại chỉ có hai cô mới nhìn thấy tôi còn có..."
Cô ta quay phắt sang nhìn chồng cô ta và cô nhân tình bằng cặp mặt lạnh như băng khiến cả hai sợ đến vãi cả ra quần mà sợ hãi run rẫy.
" Hai đôi cẩu nam nữ này nhìn thấy mà thôi "
Nói rồi cô ta quay đầu nhìn cả hai.
" Tôi phải đi rồi "
" Cô định sẽ tha thứ cho hai người họ chứ? "
Cô ta nghe liền lắc đầu nhẹ rồi lên tiếng đáp.
" Chuyện đó tôi không tha thứ, nhưng tôi tin lời cô nói...sẽ có một ngày hai người họ sẽ phải trả giá, thôi tôi phải đi rồi cảm ơn hai cô giúp mẹ con tôi "
Thế là hồn phách cả cô ta và con cô ta điều phát sáng lên nhanh chóng biến mất ánh sáng cũng chẳng thấy đâu.
Dư âm lại là đóm sáng đang rớt xuống rồi cũng biến mất hẳn ở mặt đất và mọi thứ thì trở lại bình thường, Ngọc Tuyết đanh đá nhìn cả hai người sợ hãi mà ngồi trên đường kia.
" Nè hai người nên về đi chùa hướng phật mong mình sống lâu chút đi nếu không có lúc nào đó sẽ chết bất đắc kỳ tử đấy "
Hai người kia nghe xong càng run rẫy thêm mà chẳng dám hó hé dù chỉ một lời nào cả, Ngọc Tuyết nhanh chóng cầm tay Uyển Ngư rồi nhìn đám hóng chuyện ở kia.
" Nè hết chuyện rồi còn không giải tán muốn bị ma nhập vào người các người mới sợ sao? "
Đám đông nghe vậy cũng sợ hãi rồi trong đám người trong đó đi ra khiên ông pháp sư bất tĩnh đi mất, Ngọc Tuyết kéo tay Uyển Ngư vào bên trong nhà và mặc kệ hai con người kia.
Vào tới nhà Ngọc Tuyết đẩy Uyển Ngư ngồi xuống rồi hỏi dò xét tấm bùa lúc nãy của cô.
" Tiểu Ngư cậu mau nói đi, cậy lấy đâu ra lá bùa này vậy hả? Nhà cậu làm thầy pháp sao? "
Uyển Ngư bị Ngọc Tuyết tra hỏi muốn chóng hết cả mặt liền bất lực mà giải thích cho cô nàng nghe mọi chuyện.
" Bình tĩnh đã Tiểu Tuyết, chuyện là lá bùa là từ nhà tớ và tớ mang theo để phòng hờ thôi, lúc trước nhà mình đúng là thầy pháp "
" Nhưng đến đời mình thì bà ngoại tớ nói tớ không thể làm thầy pháp được, đời mẹ tớ thì bình thương nhưng đến đời tớ thì bị thất truyện là vậy đó "
" Thật vậy sao? Thật không ngờ đó vậy mà cậu chẳng thèm nói cho tớ biết gì cả "
Ngọc Tuyết tỏ vẻ buồn và hờn dỗi quay chỗ khác.
" Thôi mà Tiểu Tuyết, tớ xin lỗi cậu mà lần sao tớ nhất định sẽ không như thế nữa mà "
" Hừ tạm tha cho cậu đó "
Ngọc Tuyết vui vẻ mà nhìn Uyển Ngư cười nhưng nụ cười chưa tươi được bao lâu thì đã tắt khi nhìn đồng hồ trên tường.
" Chết rồi chết rồi Tiểu Như...tớ trễ giờ làm mất rồi giờ phải làm sao đây "
Ngọc Tuyết quýnh quáng đứng lên lấy tìm đồ của mình rồi nhanh nhanh mang giày vào.
" Để tớ gọi taxi chở cậu đến đó cho nhanh "
" Được nhờ câu đấy "
Giờ tôi mới để ý Ngọc Tuyết mặc đồ nhân viên khách sạn đến đây, Uyển Ngư liền gọi taxi đến địa chỉ của Mạch Ngôn và đưa cô nàng ra đến cổng biệt thự.
Uyển Ngư nhìn thấy Ngọc Tuyết được chở đi khuất thì mới yên tâm mỉm cười đóng cổng rồi đi vào, khi vào nhà cô ngồi trên sopha mà nghĩ đến những lời mà cô ta đã nói lúc nãy.
Và hai người kia cũng chẳng thấy ở đó nữa chắc đèo nhau đi về rồi, Uyển Ngư vừa nghĩ vừa xem tivi.
" Sống hạnh phúc...với người mình yêu sao? Là ai vậy nhỉ? "
Uyển Ngư cứ mãi suy nghĩ đến câu nói đó tận bây giờ, nhưng cô vẫn đang trong dòng suy nghĩ cô bị giật mình vì có người chụp lấy vai cô.
Nỗi sợ bắt đầu dâng lên, cảnh giác mà quay lại nhìn phía sau lưng thì...
" Em làm gì ngồi thẫn thờ đây vậy? "
Uyển Ngư vuốt ngực mà thầm mừng trong lòng hóa ra là Mạch Ngôn, anh làm cô xém chút nữa thay tim mất rồi.
" Là anh sao? Anh về lúc nào vậy? "
" Tôi vừa về tới thôi "
" Vừa về tới? Sao tôi không nghe tiếng chuông hay bất cứ thứ gì hết vậy? "
" Chắc do em lo suy nghĩ nên không để ý thôi "
Mạch Ngôn cười cười rồi ngồi kế bên với Uyển Ngư.
" Chắc là vậy...anh ăn gì không tôi nấu cho anh "
Uyển Ngư nói rồi liền đứng lên định đi vào bếp thì Mạch Ngôn nắm lấy tay cô.
" Chuyện gì sao? "
Mạch Ngôn không nói mà nhìn Uyển Ngư từ trên xuống rồi khẽ mỉm cười.
" Em vẫn còn đi được sao? Xem ra thuốc đó cũng không tệ "
" Anh...anh đúng là đồ không biết liêm sĩ, hừ "
Uyển Ngư tức giận vung tay khỏi Mạch Ngôn rồi đi vào bên trong bếp chuẩn bị bữa tối, cô vào bên trong vừa mắng vừa tức Mạch Ngôn.
Mạch Ngôn mặt dày vậy sao? Còn dám hỏi thẳng vậy với Uyển Ngư, nhưng mà anh bảo thuốc...không lẽ làm xong anh bôi thuốc cho cô sao?
Nghĩ đến đây Uyển Ngư bất giác mà đỏ mặt liền phẫn nỗ tức giận mà xả giận vào đống rau cô đang lặt kia.
Mạch Ngôn thấy biểu hiện của Uyển Ngư hiện tại chỉ biết đứng dựa vào thành cửa bếp mà nhìn cô cười đầy thích thú.
Uyển Ngư lắc lắc đầu vài cái rồi tiếp tục chuyên tâm nấu nướng, xong xuôi cô liền mang lên bàn, vừa đem ra đã thấy Mạch Ngôn đã ngồi đó từ lúc nào rồi.
Uyển Ngư lườm Mạch Ngôn l một cái rồi mang nốt đồ ăn lên rồi ngồi đối diện với anh mà bắt đầu ăn.
Hôm nay vẫn như lúc sáng và hôm qua, quay qua quay lại không chú ý liền mất phần đồ ăn, Uyển Ngư tỏ vẻ khó hiểu thì ở đấy Mạch Ngôn lườm Vệ Khanh.
" Chủ Nhân keo kiệt, đến cả ăn chút cũng không cho "
" Vệ Khanh đừng ăn nữa coi chừng Chủ Nhân liền đem cô vào chảo dầu thì chết đấy "
" Tôi...tôi biết rồi "
Vệ Khanh nghĩ đến cảnh mình bị Chủ Nhân cho vào chảo dầu rồi còn đảo qua đảo lại khiến Vệ Khanh bất giác rùng mình sợ hãi.
Thế là Vệ Khanh không dám lâm le đến mấy món ăn của Uyển Ngư, còn cô thấy Mạch Ngôn nãy giờ có biểu hiện lạ nên liền hỏi.
" Anh không sao chứ? Nãy giờ tôi nhìn anh bị sao ý "
" Không sao em đừng lo, ăn đi kẻo nguội "
" À ừm anh không sao thật sao? "
" Thật, em hỏi nữa tôi liền cho em khỏi xuống giường ngủ đấy "
Uyển Ngư nghe xong tai cô đỏ vì tức giận mặt đỏ lên vì ngượng, cô liền lườm nguýt Mạch Ngôn mà chửi câu.
" Đồ không có liêm sĩ, đại đại biến thái mà "
Mạch Ngôn nghe được cũng chỉ biết cười nhẹ nhìn Uyển Ngư rồi sao đó ăn uống, sau khi ăn xong cô liền đem bát dĩa rửa sạch rồi cất lên.
Nhìn quanh căn biệt thự hiện tại không có gì cần dọn dẹp nên Uyển Ngư cùng Mạch Ngôn đi lên phòng ngủ
Dưới này Vệ Khanh và Sở Kỳ lục lọi đồ ăn còn dư lúc nãy mà đem ra ăn.
" Thật thoải mái mà, dạo này có cô ta ở đây Chủ Nhân không sai chúng ta dọn dẹp nhà rồi khỏe quá "
" Dù vậy nếu cô lơ tơ mơ cô sẽ được Chủ Nhân vinh hạnh cho một vé dọn dẹp chỗ đó đấy "
" Chỗ nào cơ? "
Vệ Khanh ngơ ngác mà nhìn Sở Kỳ cách khó hiểu.
" Vệ Khanh cô ngốc thật hay cô giải ngốc vậy? là căn nhà phía sau căn biệt thự này đó "
" Là chỗ đó sao? Thôi cho ta tiền cũng chẳng dám vào đó đâu, nơi đó đáng sợ lắm "
Vệ Khanh liền rùng mình khi nhìn cảnh tượng trong căn nhà đó.
" Cho nên cô an phận một chút đi biết chưa? Ánh mắt lúc nãy cũng cảnh cáo cô rồi đấy "
" Rồi rồi tôi biết rồi nói mãi thế với cả ánh mắt của Chủ Nhân còn nói từ sau không được vào căn biệt thự này nữa "
" Ừm vậy thì chắc Chủ Nhân giáo nhiệm vụ khác cho chúng ta "
" Chẳng được nghĩ ngơi đúng chán quá đi mất "
" Đừng càm ràm "
" Biết rồi "