" Tôi anh câu được chứ Mạch Ngôn? Lúc trước anh từng có bạn gái hay chưa? "

" Tất nhiên là chưa, sao em lại hỏi thế? "

" Bởi vì kỹ thuật hôn của anh với chuyện đó anh rất giỏi "

Nói tới vế sau Uyển Ngư liền quay mặt chỗ khác mà đỏ hết mặt, nhưng Mạch Ngôn nghe chỉ nhìn cô rồi cười thầm.

" Đó là lần đầu của tôi đấy, bạn gái thì em là người đầu tiên đấy "

Uyển Ngư nghe vậy bất giác nhìn vào mặt Mạch Ngôn mà nghi ngờ.

" Anh chắc chứ? "

" Tôi chắc chắn, lừa em để làm gì? "

" Ai biết được, đàn ông chẳng bao giờ thật lòng cả "

Uyển Ngư liền đẩy người Mạch Ngôn sang bên rồi đi xuống giường đi vào phòng tắm, cô rửa mặt thật tỉnh táo rồi nhìn vào trong gương.

" Đồ lừa đảo, đồ nói dối "

Uyển Ngư đứng trong đó gần 10 phút chỉ để mắng Mạch Ngôn, nhưng dường như anh đang đứng bên ngoài cửa phòng tắm mà nghe hết.

Mạch Ngôn liền nhếch môi nhẹ rồi đi đến giường ngồi, đúng lúc đó Uyển Ngư cũng mở cửa đi ra.

" Được rồi em mau ngủ đi không còn sớm nữa "

Nói xong Mạch Ngôn nằm xuống ngay, Uyển Ngư đứng đó lườm anh với ánh mắt đáng sợ vậy mà anh vẫn thản nhiên nhìn cô cười.

Khinh sao? Uyển Ngư cũng mặc kệ rồi đi đến nằm lên giường đắp chăn quay mặt sang hướng khác mà ngủ.

Nhưng đột nhiên Uyển Ngư nhớ đến chuyện gì đó liền trở người mắt hướng lên trần nhà rồi khẽ giọng hỏi Mạch Ngôn.

" Mà nè...bác người làm gì đó...đâu rồi? Sao tôi không thấy bác ấy nữa vậy? "

Mạch Ngôn đang nhắm mắt nghe được câu hỏi của Uyển Ngư mà liền mở mắt nhìn sang phía cô rồi trả lời.

" Tôi cho ông ấy về hưu rồi, sao vậy? Em không thích không gian yên tĩnh sao? "

" Không có chỉ là thắc mắc với lại căn nhà rộng vậy mỗi khi anh đi có việc còn mỗi tôi thấy cũng sợ chút ít "

" Không cần phải sợ, nhà tôi không dễ đột nhập vào được đâu thậm chí là thứ đó "

" Thứ đó? "

Uyển Ngư thắc mắc quay sang nhìn Mạch Ngôn với ánh mắt đầy sự khó hiểu.

" Đúng vậy là thứ đó...thứ em đã trải nghiệm khi ở khánh sạn "

Uyển Ngư nghe được Mạch Ngôn nói vậy cô liền dựng hết óc lạnh hết cả sóng lưng rùng mình cái rồi lắc lắc đầu cho quên đi hết những chuyện đó.

" Đúng rồi, lúc sáng tôi có nấu ăn khi đi lấy đồ rồi quay lại thì dĩa thịt của tôi bị bớt đi chút ít... "

" Không biết có mèo hay do tôi nhìn nhằm "

Mạch Ngôn nhìn Uyển Ngư cái rồi lại nhìn lên hướng trần nhà, thật ra anh nghe cô nói cũng đoán ra được đó là ai rồi.

Xem ra Mạch Ngôn phải kêu hai con chuột nhắt này đi khỏi căn nhà mới được, với cái tính ham ăn của Vệ Khanh chắc chắn lại do sợ con mèo nhỏ nhà anh mất.

" Em nhìn nhầm đấy, tôi nói rồi mà chẳng có gì vào được đây cả ngoài trừ khi tôi cho phép "

" Là vậy thật sao? "

" Là thật...mau ngủ đi khuya rồi, con nít ngủ trễ không tốt đâu "

" Nè ai là con nít chứ? Anh mới là con nít đó "

Uyển Ngư nghe Mạch Ngôn nói cô là con nít cô liền xù lông rồi đáp trả lại anh, cô hậm hực rồi quay sang hướng khác tránh mặt anh rồi đắp chăn nhắm mắt ngủ.

Bên này Mạch Ngôn cười nhẹ cái rồi cũng nhắm và rồi cả hai chìm vào giấc ngủ tiếp, cho đến sáng hôm sau Uyển Ngư dậy nhìn sang bên cạnh chẳng thấy ai.

Uyển Ngư nghĩ Mạch Ngôn chắc đang dưới nhà nên nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhanh tắm táp cho sạch rồi đi một mạch đến phòng khách.

Nhưng chẳng thấy ai mà vào phòng bếp cũng vậy, vậy Uyển Ngư đoán chắc Mạch Ngôn đi làm việc của mình rồi nên mới đi sớm thế này.

Uyển Ngư cũng thở dài rồi vào bếp định nấu vài món ăn nhưng bên trong chẳng còn gì, mấy thứ hôm qua là những thứ cuối cùng để nấu.

Uyển Ngư thở dài bất lực rồi đi lấy áo khoác và khoác vào cầm bóp tiền đi ra khỏi nhà đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ về nấu.

Lâu rồi Uyển Ngư mới đi ra khỏi nhà và đi bộ thư giản như vậy, bình thường cô chỉ biết đi làm rồi sáng về lại ngủ, cứ vậy lặp đi lặp lại mỗi tháng.

Hôm nay Uyển Ngư được thư giản đầu ốc sau bao nhiêu chuyện xảy bất thường với cô gần đây, nhưng bây giờ chắc không sao nữa rồi.

Uyển Ngư đến cửa hàng tiện lợi rồi đi vào bên trong tìm và mua những đồ mình cần thiết cho những món cô cần nấu, chắc là mua nhiều để vào tủ lạnh dùng dần vậy.

Nói rồi liền làm luôn, Uyển Ngư mua thêm nhiều nguyên liệu rồi đồ dùng linh tinh, sau đó là đem đi tính tiền, tính tiền xong cả rồi cô mới thở dài.

Không ngờ Uyển Ngư lại mua nhiều vậy rồi giờ sao mang chúng về hết bây giờ, cô đúng là tham lam mà, than vãn đã xong rồi cũng tự mình xách cái đống đó về.

Trên đường đi Uyển Ngư bắt gặp có căn chung cư đang cháy, cô có đứng lại nhìn rồi và nghe loáng thoáng được rằng người chết là người vợ và đứa con 8 tuổi.

" Thằng chồng nó ngoại tình nên muốn cùng chồng con chết chung đó "

Một người khác đứng gần Uyển Ngư nói với một người khác.

" Là vậy sao? Sao bà biết vậy? "

" Tôi ở kế chúng nó, chúng nó cãi nhau suốt nên tôi nghe được "

" Thằng chồng đúng vô trách nhiệm mà, tôi thấy vợ nó hiền dịu giỏi việc nhà giỏi chăm con cũng xinh đẹp vậy mà lại ngoại tình "

" Thằng đấy nhìn có tri thức lắm nhưng mà không hiểu sao lại làm vậy nữa "

" Đúng thật là chết còn muốn kéo theo đứa nhỏ nữa, đứa bé còn nhỏ nó có biết gì đâu chứ? "

" Đúng là cuộc đời nghiệt ngã mà "

Uyển Ngư đứng kế bên nên nghe và cũng hiểu rõ phần nào, nhưng sao đó cô cũng chẳng nén lại thêm mà đi thẳng về khu biệt thự.

Nếu đúng như hai bà ấy nói thì người phụ nữ ấy không nên kéo theo đứa con, bởi vì đứa bé còn quá nhỏ làm vậy thì tội cho nó quá.

Uyển Ngư mãi suy nghĩ luyên thuyên mà đã đến trước cổng biệt thự, cô để đồ xuống rồi nhấn chuông, chiếc chuông vang lên thì cánh cửa cũng mở ra.

Sau này Uyển Ngư mới được biết, khi nhấn chuông là nó sẽ nhận diện dấu vấn tay của cô nên mới mở còn nếu người lạ nhấn chuông thì phải có sự cho phép gia chủ cổng mới được mở.

Uyển Ngư liền xách đống đồ vào rồi để đó cho cánh cổng tự đóng lại, còn cô thì xách tùm lum đồ vào bên trong phòng bếp.

Cất đồ vào tủ lạnh rồi chừa vài nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa ăn của Uyển Ngư, sau đó cô liền bắt tay vào công việc nấu nướng.

Uyển Ngư vừa ngồi xuống đã nghe tiếng chuông vang lên ở cửa liền đứng lên rồi đi về phía cửa nhìn màng hình nhỏ ở hóc trái cánh của ra vào.

Bên trong Uyển Ngư thấy Ngọc Tuyết đang đứng trước cổng, cô xác định đó là cô nàng liền nhấn nút cho cổng mở ra.

Ngọc Tuyết nhìn thì có vẻ ngạc nhiên lắm, nhìn điệu bộ đó của cô nàng mà Uyển Ngư thầm cười nhẹ cái.

Ngọc Tuyết vội vã chạy vào bên trong đúng lúc Uyển Ngư cũng vừa mở cánh cửa ra cho cô nàng đi vào, vừa vào cô nàng phóng thẳng vào ghế sopha mà ngồi thở.

Uyển Ngư thấy lạ liền đi đến ngồi gần Ngọc Tuyết hỏi han và rót cho cô nàng cốc nước.

" Tiểu Tuyết cậu sao vậy? Sao chạy như ai rượt cậu vậy hả? "

" Tớ...tớ...bị...bị "

" Được rồi... nào mau uống nước rồi bình tĩnh nói tớ nghe "

Ngọc Tuyết thấy Uyển Ngư đưa ly nước đến trước mặt liền giựt lấy mà uống một hơi hết cốc nước, cô nàng đặt xuống bàn rồi nhìn cô nói.

" Tớ bị một kẻ lạ mặt theo dõi từ nhà đến chỗ cậu đó "



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play