Trịnh Thành Khải bị đánh lén từ phía sau, anh bị trúng một đòn ở ngay đầu nên ngã khuỵu xuống. Rất may Vĩnh Huy có mặt kịp lúc tặng cho hắn một viên đạn ở đùi làm hắn hét lên đầy đau đớn
An Linh biết không còn đường lui nữa nên trở nên manh động hơn. Cô ta kéo Lâm Ánh Hy lại gần sát mép tường, chỉ cần sơ sảy một chút cả hai sẽ rơi xuống
Trịnh Thành Khải nhìn thấy thì vô cùng hoảng sợ
“An Linh, có chuyện gì thì từ từ nói”
“Từ từ nói?! Đồ khốn khiếp nhà anh hại tôi thân tàn ma dại thế này còn có chuyện gì mà nói!”
An Linh bỗng dưng hét lớn, cô ta kích động đưa súng vào thái dương của Lâm Ánh Hy.
Lâm Ánh Hy không dám vùng vẫy. Nhìn thấy Trịnh Thành Khải vì mình mà bị thương trái tim của cô rất đau.
Đột nhiên An Linh tháo băng keo trên miệng Lâm Ánh Hy rồi nói
“Có chuyện gì muốn nói với nhau thì nói cho nhanh đi. Đợi sang thế giới bên kia rồi lại hối hận. Haha”
Lâm Ánh Hy nhìn Trịnh Thành Khải liền rơi nước mắt. Cô nghẹn ngào hỏi anh
“Khải, anh không còn yêu em nữa vì sao lại đến đây? Cô thư ký đó của anh…”
“Anh không yêu cô ta. Người mà Trịnh Thành Khải anh yêu duy nhất chỉ có Lâm Ánh Hy”
Lâm Ánh Hy nghe vậy thì hai mắt mở to. Người đàn ông này nếu yêu cô tại sao lại nỡ đối xử với cô như thế?!
“Vậy sao anh…”
“Chỉ là vở kịch thôi. Tất cả chỉ để bắt gọn người của An gia, bọn họ đã âm mưu thâu tóm công ty”
Lâm Ánh Hy nghe vậy thì rất kinh ngạc. Cô tự trách mình vì sao lại không tin tưởng anh, hỏi anh cho rõ ràng mọi chuyện. Nếu cô hỏi rõ thì bây giờ hai người cũng không rơi vào tình huống thế này
“Khải, em xin lỗi”
“Ánh Hy, em không có lỗi, tất cả là lỗi tại anh. Em đừng khóc, chúng ta nhất định sẽ về nhà an toàn mà”
An Linh nghe thấy vậy thì cười lớn, cảnh tình cảm như vậy thật khiến người khác cảm động. Nhưng cô ta lại thấy quá chán, quá nhạt nhẽo. Vĩnh Huy nhìn tình hình xung quanh thì lên tiếng
“An Linh, nếu bây giờ cô thả Ánh Hy ra tôi sẽ xem xét để giảm nhẹ tội cho cô. Nếu cô cứ ngoan cố như vậy thì kết cục của cô không tốt đẹp đâu”
“Đẹp hay không đẹp cũng không tới lượt anh đâu. Dù gì đi tới bước đường này tôi cũng không có ý định quay lại”
“An Linh cậu nghe mình đi, bỏ súng xuống được không? Chúng ta là bạn từ nhỏ mà, chúng ta…”
"Chúng ta thế nào? Cô nghĩ tôi xem cô là bạn à? Không hề.
Cô đừng ngu ngốc tin vào tình bạn giữa tôi và cô. Chỉ là lợi dụng nhau vì một vài lợi ích thôi"
“An…”
“Nói thì cũng đã nói hết rồi, ở đây lôi thôi mãi làm gì. Trịnh Thành Khải, anh yêu cô ta lắm đúng không? Vậy thì cảm giác vĩnh viễn mất đi người mình yêu sẽ thế nào đây?!”
“Đừng” Trịnh Thành Khải hét lớn.
Một tay súng bắn tỉa vừa đúng lúc bắn vào tay An Linh khiến khẩu súng rơi ra. Lâm Ánh Hy mất đà bị An Linh kéo xuống rơi tự do.
Trịnh Thành Khải nhảy xuống ôm chặt lấy Lâm Ánh Hy. Vĩnh Huy thấy vậy thì vội chạy tới nhưng không kịp.
Trịnh Thành Khải từ trên không trung ôm chặt lấy Lâm Ánh Hy, đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô rồi mỉm cười
“Xin lỗi em”
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Trịnh Thành Khải tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh mình chỉ là một màu trắng xoá. Rốt cuộc anh đang ở đâu?
Còn Lâm Ánh Hy, cô ấy đang ở đâu? Anh lo lắng cất tiếng gọi
“Ánh Hy, Ánh Hy…”
Bất ngờ, Lâm Ánh Hy dần xuất hiện trước mặt anh. Anh thở phào nhẹ nhõm vì cô không bị thương cũng không có bất cứ tổn hại gì.
Anh định đi tới ôm lấy cô nhưng anh vẫn không thể nào chạm vào người cô được. Anh cố gắng nở một nụ cười rồi nói
“Chắc là anh đang mơ”
Lâm Ánh Hy nhìn anh mỉm cười dịu dàng
“Đúng vậy, tất cả mọi chuyện xảy ra tất cả đều là do giấc mơ và trí tưởng tượng của anh tạo ra. Mọi thứ đã dừng lại kể từ ngày em nhảy xuống lầu và hôn mê sâu rồi.”
Trịnh Thành Khải nghe thấy thì không thể tin được vào tai mình. Anh cố gắng giữ bình tĩnh
“Ánh Hy, em đang nói gì vậy? Chúng ta…”
"Khải à, hiện thực đang diễn ra là em vẫn còn đang hôn mê sâu…và anh cũng như thế.
Lẽ ra ngày hôm đó em đã không còn thở nữa, nhưng bằng cách nào đó em lại có thể kết nối được tâm thức với anh… như một phép màu, em vẫn sống nhưng không còn ý thức.
Từ ngày xảy ra tai nạn, anh vốn đã hôn mê trên giường. Giấc mơ của anh, sự tiếc nuối trong anh, trí tưởng tượng của anh, mong muốn sửa chữa sai lầm của anh em đều đã chứng kiến tất cả. Vì em luôn dõi theo từng bước chân và hành động của anh.
Em không ngờ anh lại yêu em nhiều đến thế. Anh…"
“Anh không tin”
Trịnh Thành Khải hét lớn
“Rõ ràng là anh có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Rõ ràng là chúng ta đã rất hạnh phúc bên nhau. Rõ ràng là …”
“Rõ ràng là anh không thể chạm được vào em”
Trịnh Thành Khải suy sụp ngã khuỵu xuống đất, anh bắt đầu khóc nức nở. Tại sao, tại sao anh đã cố gắng nhiều đến thế nhưng vẫn không thể thay đổi được gì?! Tại sao
Nhìn thấy Trịnh Thành Khải như thế, trái tim của Lâm Ánh Hy rất đau. Nhưng mà
"Khải à. Anh không thể thay đổi được tất cả những gì đã xảy ra đâu… Mọi chuyện chúng ta gây ra có thể biết hoặc không biết trước được hậu quả. Nhưng một khi đã xảy ra thì không thể thay đổi được.
Vì vậy chúng ta mới nói “Giá như” để nói về tiếc nuối của bản thân với quá khứ."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT