Julia nhìn đồng hồ trên tay, ở nơi này lâu khiến cô không thể thở được. Đắn đo một lúc Julia nhìn về phía Clitus, hình như ông ta cũng hiểu ý nghĩa đó nên đã dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.
Đi dạo quanh mê cung này làm Julia nhớ đến mình khi còn nhỏ, cô vẫn là một cô bé ngây thơ chưa biết gì.
“Trải qua nhiều chuyện như vậy…”
Julia đang hoà quyện cùng làn gió ấm mùa hạ, trên đôi gò má ấy vẫn còn vương vấn chút nét thanh xuân, gò má ửng hồng cùng đôi mắt long lanh như mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng chợt có một cô gái mắc áo khoác màu be chạy ngang qua đụng trúng Julia.
“Ôi trời!”
Vội đỡ cô gái đó dậy thì liền thấy đây là bóng dáng vô cùng quen mắt. Trên khoé môi bỗng xuất hiện nụ cười đầy ẩn ý.
“Có sao không?”
Julia vẫn đứng đó nhưng đưa tay ra kéo cô gái đó dậy. Julia liền thầm nghĩ không biết có phải con bé tóc nâu đó hay không. Chợt nhìn lại màu tóc lại chẳng giống chút nào.
Tóc cô ta lấm tấm vài sợi đỏ sau gáy như vậy sao? Hình như nét mặt lại hơi xảo quyệt thì phải.
“Xin lỗi, chị có sao không?”
Julia đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà chẳng để ý đến lời cô gái kia nói.
“Rốt cuộc là ai?”
“Hả? Chị hỏi tôi sao?”
Lúc này Julia mới chú ý đến cô gái đó.
Xét theo phương diện nào nhìn cũng rất giống con nhỏ tóc nâu.
Mắt Julia bắt đầu quét một lượt khắp người cô gái kia, khiến cho cô ấy có chút đề phòng.
Một lúc sau Julia mới hồi âm lại.
“Không. Cô có bị thương ở đâu không?”
Chắc hẳn cô ta không để ý thấy đôi mắt kia cũng nhìn cô ta một cách chăm chú. Đáy mắt hình như có vài tia sáng của sự hâm mộ.
“Chị là người của đoàn phim sao?”
Julia hơi ngại ngùng đáp lại.
“Đoàn phim? … Ơ… ờ đúng rồi, chị là người của đoàn phim. Chào em nhé!”
“Chào tiền bối nhé! Em có việc rồi, sau này có dịp gặp lại em sẽ mời nước tiền bối nhé!”
“Tiền bối?”
Nói xong cô gái đó liền rời đi, để lại một chút sự ngạc nhiên xen kẽ sự nghi ngờ của Julia đối với cô gái đó.
“Ông già, tôi có kế hoạch mới rồi, hah”.
Lấy điện thoại ra soi mình phản chiếu trong gương điện thoại, chải chuốt lại mái tóc dài của mình, Julia liền quay người rời đi.
Làm gió ấm của mùa hạ đang bắt đầu luồn qua mọi ngóc ngách của mê cung này.
…----------------…
Kiều Oanh chạy về phía chiếc xe màu đen đang đậu trước cửa dinh thự. Ở đó có chị Hạ, Minh Vũ, Nguyệt San và Killian đang đứng chờ.
Khi thấy Kiều Oanh chạy lại, Minh Vũ cũng tiến lại phía cô, tay còn cầm theo bình sữa ấm.
“Nãy gặp chuyện gì sao?”
Cô lắc đầu, liền nhìn qua Nguyệt San đang nép sau Killian.
“Còn ngại sao?”
Nguyệt San ngượng ngùng gật đầu rồi lại nép sau tấm lưng của Killian. Dường như tấm lưng đó khiến Nguyệt San an tâm nhất, là chỗ dựa vô cùng vững chắc đối với Nguyệt San.
Killian mở cửa xe sau cho chị Hạ
Kiều Oanh thở dài, nhìn lại Minh Vũ rồi kéo hắn lên xe.
Killian cũng mở cửa xe cho Liah ở đằng trước.
“Liah em ngồi đằng trước nhé?”
“Vâng ạ”
Trên đường đi có thể thấy tuyết đang bắt đầu tan dần, sự sống lại sắp bắt đầu trên khắp miền núi nước Nga.
“Quaoo!”
Có thể những người sống ở phía Nam sẽ trầm trồ trước bức tranh thiên nhiên chuyển sang mùa hạ này.
Phía xa sương mù vẫn che phủ đi những ngọn đồi, tuyết vẫn còn vương trên những cành cây, những chú chim đang vỗ cánh bay về mảnh đất sắp được làm gió ấm thổi vào.
“Vũ, anh thấy nơi này tuyệt chứ?”
“Ừm”.
Hắn chỉ trầm ngâm nhìn mọi thứ trước mắt thông qua kính xe nhưng cảm giác thật sự rất khó tả.
“Chị Perona lần đầu được đến đây có phải không?”
Nguyệt San ngồi nắm lấy dây an toàn rồi mỉm cười nhìn khung cảnh xa xa.
“Phải, chúng ta sẽ đi câu cá chứ?”
Chị Hạ ngồi phía sau vẫn bấm bàn phím “lạch cạch” công việc còn bận rộn hơn hai người nổi tiếng ngồi bên cạnh.
Chị Hạ thở dài rồi nói:
“Minh Vũ, Kiều Oanh! Liệu trong 2 ngày tới hai đứa phải về nước để nhận kịch bản dự án mới. Chị nghĩ là không thể trì hoãn thêm đâu”.
Cô đang buộc lại mái tóc của mình rồi thở dài quay sang bên cạnh nhìn Minh Vũ.
Hắn dường như hiểu ý của cô.
“Đạo diễn không gửi kịch bản qua email nữa sao?”
“Không, vì đây là kịch bản khá quan trọng nên phải nhận tận tay”.
“Chậc!”
“Chị à, rõ ràng em làm người mẫu sao bây giờ lại lấn sân sang diễn viên vậy? Nốt dự án này thôi nhé!”
Chị Hạ thở dài bất lực.
“Rồi rồi, chị không chắc là sẽ không có dự án sau đâu. Nhưng rõ ràng em vẫn có thể làm diễn viên mà?”
Minh Vũ cảm thấy hơi bức xúc vì hắn cũng là ca sĩ, rõ ràng là “ca sĩ”. Lại bắt hắn sang đi làm diễn viên.
Lầm đầu sau khi chị Hạ nhận lời của gã đạo diễn kia để hắn tham gia game show thì hắn đã không thích rồi nhưng chị ấy vẫn nhận lời.
“Chị, rõ ràng chị không bàn với em về vấn đề em sẽ đi diễn tiếp mà?”
Chị Hạ chắp tay lại cầu xin hai người bọn họ.
“Hic, các em thông cảm cho chị nhé. Dự án này là dự án phim điện ảnh nên sẽ đánh bóng tên tuổi của các em! Nếu nhận dự án này thì tên tuổi của các em sẽ vươn lên một tầm cao mới”.
“…”
“Bó tay chị luôn”.
Killian chỉnh lại gương chiếu hậu trong xe.
“Vậy ngày mai tôi đặt vé máy bay cho mọi người về nhé?”
Chị Hạ liền đồng ý ngay lập tức.
“Vậy phiền cậu nhé!”
Nguyệt San ngồi nghe bọn họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì. Cô đang bắt đầu lo lắng nếu đi theo họ về thì sẽ không hoà hợp được với họ mất.
Killian dường như thấy được sự lo lắng của Nguyệt San nên hắn nắm lấy tay cô để an ủi.
“Đừng lo lắng bé cưng, anh cũng sẽ đi cùng em nên em đừng lo nhé!”
Nguyệt San hít một hơi thật sâu.
“Vâng”
Một tin nhắn được gửi về điện thoại của Killian. Đang lái xe nên hắn cũng không để ý.
Chị Hạ cũng nhận được tin nhắn chung trong nhóm chat về diễn viên mới của dự án khi nãy:
“Nghe đâu đã có diễn viên lọt vào vòng casting vai khó nhất rồi”
“Tôi tưởng vai khó nhất là vai của chị Oanh chứ?”
“Anh chưa đọc kịch bản sao? Vai diễn này là vai phản diện mà cô gái đó bị tâm thần phân liệt, đại loại là tâm lý bất ổn đó”.
“Nghe đâu vai đó đã có hơn 20 diễn viên tham gia casting nhưng đạo diễn đã không duyệt”
“…”
Đọc xong những dòng tin nhắn trên, trong đáy mắt chị Hạ có vài tia ngưỡng mộ.
Phải là người xuất sắc như thế nào mới có thể đảm nhận vai diễn khó khăn như thế này chứ?
Kiều Oanh nhìn qua sắc mặt của chị Hạ, cô liền quay sang hỏi thăm.
“Có chuyện gì sao chị?”
Chị Hạ lắc đầu. Lúc này Minh Vũ mới nhìn sang.
“Vậy đã chọn được diễn viên đóng vai Tử Đồng sao?”
“Ừ, lý lịch của cô ấy như thế nào nhỉ? Chị thắc mắc quá”.
Kiều Oanh trở nên khó hiểu. Cô ngơ ngác trong phút chốc.
“Tử Đồng?”
Minh Vũ liền giải thích.
“Tử Đồng trong phim là vai diễn khó nhất trong bộ phim đó. Cô ta là sói đội lốt cừu, diễn ra nét như vậy đã rất khó rồi, nhưng đằng này còn mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, bị bạo hành từ nhỏ nên tâm lý rất bất ổn. Tử Đồng chính là người tốt trong mắt bạn bè, nhưng song song đó lại âm thầm hãm hại đâm sau lưng bọn họ. Khi đọc mấy cuốn sách trinh thám em có thể thấy một vài kẻ giết người hay bị tâm thần không? Phải diễn cho ra nét đó”.
“Thật sao? Chắc diễn viên này phải là người trong giới nghệ thuật rất lâu đó!”.
“Chị biết được lý lịch rồi đây!”
Nguyệt San cũng rất muốn xem. Nhưng hình như giữa cô ấy và họ không có điểm chung nào.
Không thể xem vào được…
“Chị nói xem, lý lịch cô ấy như thế nào vậy?”.
“Chà, có thể là tiền bối của bọn em đó. Năm nay 27 tuổi rồi… Nhìn cô ấy còn trẻ quá”.
“Đâu đâu”.
Cả xe dường như nháo nhào lên.
Kiều Oanh nhìn lên đằng trước, thấy gương mặt Nguyệt San hơi ủ rũ, cô liền hiểu ra vấn đề.
“Em có muốn coi không Nguyệt San?”.
Nguyệt San bất ngờ, mỉm cười cầm lấy điện thoại coi hình ảnh đó.
“Killian, anh coi nè!”
Nguyệt San đưa điện thoại sát mặt Killian.
Sự bất ngờ hiện lên trong đôi mắt Killian. Rõ ràng là một người quen biết của anh ta…
“Con ả đó sao lại…”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT